NGƯỜI HÓA GIẢI ÁM THỊ

Nếu không có chuyện này thì có lẽ bây giờ, Captain Bear đã trở thành 1siêu sao âm nhạc chứ không phải siêu sao ‘gõ đầu trẻ’.

Chuyện chỉ đơn giản là: hồi Captain Bear họclớp 7, Captain Bear vừa ngồi đàn organ, vừa hát ngân nga vài câu thì..À má đi ngang và nói: ‘Con gái hát dở quá, lạc điệu hết rồi.’

Không nhớ rõ là lúc đó À má nói giỡn hay nói thiệt, nhưng câu ám thị đó vô cùng hiệu quả. Từ đó trở đi, Captain Bear chẳng bao giờ mở miệng ra hát, nhất là trước đám đông. Họp lớp, hay sinh nhật bạn bè này nọ, có ép cách mấy, cũng chẳng thể nào làm choCaptain Bear hát được. Captain Beartủi thân với giọng hát của mình!

Cho đến 1 ngày đẹp trời nọ, đi học với Cô Dilda, Cô dạy cho hát mấy bài tiếng Hoa. Cô dạy từng câu một và truyền ngọn lửa đam mê ca hát cho Captain Bear. Captain Bear bắt đầu thấy miệng mình cũng mấp máy theo Cô và Captain Bear về nhà, bắt đầu lại ngân nga mấy bài hát đó.

Nhưng cũng chỉ là ngân nga, ê a theo giai điệu thôi^.^

Lại cho đến 1 ngày đẹp trời nọ, đi đám cưới bạn: tăng 2: Karaok. Có tiết mục ‘phần thưởng cho người đạt 100 điểm’.Mấy bạn lớp 2000C của Captain Bear toàn là siêu sao, hát hay không.. mà chưa ai được 100 điểm (mấy bạn nói: Máy karaok chấm sai ..hihi).. Tự nhiên.. Captain Bear nhớ lại mấy bài hát tiếng Hoa mà Cô Dilda dạy,  rồi bất thình lình nói ‘Để đó bé Dung hát 100 điểm rồi rinh quà nè’. Thế là micro vào tay.. hát bài ‘ Xin Yu (Mưa lòng).. hát hăng say (dù lúc đó cũng có chút.. mắc cỡ.. vì trước giờ có hát đâu.)nhưng.. cuối cùng, nói đại, mà được thiệt..máy chấm 100 điểm!!!’

Yeah!!

Phần quà là 1 cái móc khóa của quán đó thôi mà làm Captain Bear vui ơi là vui..  Từ đó, Captain Bear đi đâu cũng hát bài ruột ‘Xin Yu’ đó hết (rất nhiều lần đạt 100 điểm) ^.^ Vừa hát, vừa thấy vui vui vì.. ít người biết tiếng Hoa mà.. Hihi.. Rồi bắt đầu hát mấy bài hát tiếng Anh nữa..

1sự khởi đầu ngoạn mục! Nhưng mà cũng chưa có tự tin lắm, cũng còn hơi.. mắc cỡ khi cầm micro ^.^

Cho đến khi đi Đà Lạt với Yellow Rose, con bé hát nhạc xưa, giọng hay ơi là hay. Cứ hễ hát cho Captain Bear nghe 1 bài,là con bé kể ‘lịch sử’ về bài hát đó, về ca sĩ, nhạc sĩ… Rồi không hiểu sao sự say mê âm nhạc của Yellow Rose cũng chuyển dần sang cho Captain Bear. Và có 1 lần, Yellow Rose chở Captain Bear đi chơi, đi ngang cầu Sài Gòn, Captain Bear bất chợt hát liên tục mấy bài hát tiếng Anh mà mình yêu thích: Those were the days my friends… Hát 1 cách tự nhiên, không hề mắc cỡ, không hề tủi thân với chất giọng của mình, dù, lẽ ra, người đang chở mình là1 ca sĩ Paris By Night hẳn hoi, thì Captain Bear lại càng phải e dè khihát mới đúng chứ nhỉ ^.^

Đi họp lớp cựu sinh viên La Trobe năm ngoái, cũng không ngờ là có gan đăng ký bài hát, đứng trên sân khấu hát bài XinYu đó nữa chứ ^.^

Thì ra là khi mình ở cạnh 1 người có đam mê mãnh liệt nào đó, thì mình được truyền cảm hứng nhiều lắm.. Cho đến 1 lúc nào đó, mình sẽ phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình, cái khả năng mà lẽ ra mình cũng có được, nhưng bị lời ám thị của những người xung quanh, khiến mình cứ tưởng là mình dở thật!

Việc này cũng làm Captain Bear nhớ lại hồi nhỏ xíu, làm Tập Làm Văn, bị Cô giáo phê ‘Dở’, thế là Captain Bear cũng mặc định là mình dở và lúc nào cũng lo đọc bài mẫu!

Năm 2000, thi đại học 3 môn: Toán – Văn – Anh: Toán và AV không sợ, mà Captain Bear lại đi sợ môn Văn. Mua quyển Văn về học bài mẫu muốn chết! Năm đó thi 3 trường. Trường đầu tiên: trúng bài học tủ, tưởng điểm cao, ai dè, Văn có 5 điểm. 2 trường còn lại, trật tủ, làm đại theo ý mình, không ngờ, cả 2 trường đó đều được điểm Văn là 7!

Thế là từ đó, tự tin hơn với khả năng viết lách của mình, và môn Văn Chương Anh, Mỹ, khi học đại học cũng được8!

Rồi khi viết note, cô bạn thân comment: Nhớ hồi xưa dở Văn lắm mà sao giờ viết hay vậy? @.@ hihi.. ừ, thì bởi vì viết những gì mình suy nghĩ, trải nghiệm, nó dễ hơn là viết theo ý của sách văn mẫu chứ ^.^

Tómlại:

-Việc học cũng vậy, phải tìm cho được người mình thật sự ngưỡng mộ,để người đó truyền cảm hứng, truyền sự đam mê của người đó sang cho mình. Có như vậy, mình mới nỗ lực hàng ngày và đạt được kết quả mong muốn.

-Hy vọng là baby bears của Cô có thể tìm ra được người hóa giải những lời ám thị mình bị từ nhỏ, để tự tin hơn giống Cô nhé ^.^

*****

P.S:

Key words của note này là: từ 1 người rất nhút nhát, không dám hát hò gì, trở thành 1 người tự tin hơn, dám hát bài hát mình thich!

Chứ không phải key words ở ‘100 điểm’. Cho nên, khi đọc note này, mọi người đừng GATO với số điểm đó nha (dù GATO là chuyện rất bình thường, có thể hiểu được. hihi) . Giờ mà máy có chấm Captain Bear 1, 2 điểm thì Captain Bear vẫn mạnh dạn hát thôi hà. Hihi + đọc thêm note: HÃY SO SÁNH MÌNH VỚI CHÍNH MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC để rút ra được bài học gì đó cho mình nha.

https://www.facebook.com/notes/nguyen-ngoc-bich-dung/ha%CC%83y-so-sa%CC%81nh-mi%CC%80nh-v%C6%A1%CC%81i-chi%CC%81nh-mi%CC%80nh-ch%C6%B0%CC%81-kh%C3%B4ng-pha%CC%89i-ai-kha%CC%81c/10151745578171223

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.