TIỂU SỬ

Contents

Nếu muốn đọc hết những notes Captain Bear viết trước giờ (và sắp xuất bản thành sách ^.^ ) thì có thể down load file pdf này ^.^ Enjoy.. 

SACH CAPTAIN BEAR SAP XUAT BAN (update 5.4.2015)

Hôm nay nhân 1 ngày đặc biệt ^^ Captain Bear muốn viết 1 bài về 13 năm đã qua và để trả lời câu hỏi ‘Cô bắt đầu việc dạy kèm khi nào? Làm sao người ta biết đến Cô? Cô có phát tờ rơi không?’

Có thể nói Papa đóng vai trò chính trong vụ này. Cách đây 13 năm, Papa trong những lúc đi uống trà với bạn bè, thì hay khoe với bạn bè rằng Papa có đứa con gái, đậu đại học, đang học khoa tiếng Anh trường DH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Thế là ‘tiếng lành đồn xa’, mà cũng không xa lắm, đến cách nhà Captain Bear vài… căn, có 1 gia đình, có 1 đứa con gái, mới vào lớp 6, và em họ nó cũng vào lớp 6, gia đình này mới bắt đầu ngỏ ý mời Captain Bear ghé dạy kèm cho 2 đứa này. Thế là có 2 học trò đầu tiên bắt đầu từ đấy.

Ngày đầu tiên đi tới nhà người ta dạy, cảm giác thế nào nhỉ? Chẳng run chút nào, mà thấy rất, tự tin , thấy mình oai dễ sợ. Ngay lúc đó lại còn nghĩ ‘I was born to be a teacher’.

Tháng lương đầu tiên, cầm 250 ngàn trên tay mà vui khiếp! Về nhà, đưa cho Mẹ hết. Mẹ cho lại.. 20 ngàn , đi mua ổ bánh bông lan về.. ăn mừng..hehe

Rồi bạn của anh lớn đến chơi dẫn theo 2 đứa con, người vợ hỏi thăm ‘Út Dung giờ làm gì?’. Mẹ sẵn dịp, khoe luôn ‘Đang học khoa Anh trường Đại Học… và đang đi dạy kèm’. Thế là Captain Bear lại được mời đến nhà để dạy cho đứa con lớn học lớp 5 của 2 anh chị này. Nhớ rất rõ con bé rất xinh, nhưng gặp Captain Bear, nó nói ‘Con tưởng Cô dạy môn văn hóa, ai dè Cô dạy Anh Văn, con không thích Anh Văn’. Shock thiệt! ‘Ừ, để ta cho ngươi biết tay, rồi ngươi sẽ ghiền môn này cho coi!’ Và.. nó ghiền thiệt!
Vậy là có 3 đứa học trò! Nổi tiếng từ đó.

Nhớ mãi sự hãnh diện này, vào lớp, khoe chí chóe.

Dạy gần nhà thì đỡ rồi. Còn dạy ở nhà bé lớp 5 kia thì hơi xa, nên có khi thì Papa chở đi, có khi thì đi học xuống xe buýt, rồi đi bộ vào đó luôn. Dạy xong, Papa và Mama lại đến đón và chở Captain Bear đi học tiếng Hoa…

Vậy đó, mỗi chặng đường của Captain Bear đều có Ba Mẹ kế bên, hạnh phúc nhỉ!

Rồi dạy ‘chất lượng cao’, nên ‘hữu xạ tự nhiên hương’ + cứ người này đồn người kia, dần dần cũng đươc mười mấy, 20 đứa.

Đến khi là sinh viên năm thứ 4 thì không thể cứ đến từng nhà dạy được nữa, vì phải tiết kiệm sức để học bài, nên đành giải thích với phụ huynh và để phụ huynh chọn lựa ‘hoặc đưa ‘trẻ’ đến nhà Cô và học tại nhà Cô, hoặc là ‘ta chia tay nhau từ đây’ vì.. sức Cô .. có hạn. Đương nhiên phụ huynh chọn phương án 1, vì.. tìm đâu ra Cô giáo dạy giỏi hơn Cô này.. hehe..

Captain Bear School bắt đầu từ những cái bàn ăn tiệc, à chưa, bắt đầu từ cái bàn kiếng ở phòng khách thì đúng hơn, rồi học sinh đông hơn, mua thêm 2 cái bàn tròn ăn tiệc, rồi lại mua thêm 2 cái nữa..

Tốt nghiệp tháng 11 năm 2004, giai đoạn này là giai đoạn stress nhất.

Trước đó, tháng 6, Captain Bear đã được nhận vào làm thư ký ở 1 công ty may gia công. Sau 2 tháng làm trong 1 công ty ‘gia đình trị’ thế này, Captain Bear đã thấy mình chẳng có tương lai gì + kiểu làm việc thật buồn cười, nên sau 1 lần ‘không thể cười nổi’, Captain Bear đã khóc sướt mướt, khóc ướt cả 2 tay áo khi đứng trên xe buýt, cứ chùi vào tay này, rồi tay kia. Quyết định: nghỉ!

Vì sự kiện này mà Captain Bear đã bị mang tiếng là ‘bỏ của chạy lấy người’ vì theo lẽ thường thì phải ‘cố mà làm thêm’ chứ mới shock mà nghỉ là ‘người không có ý chí’.

Còn Captain Bear thì nghĩ ‘miễn cưỡng không hạnh phúc’ nên có cố cũng chẳng được gì, thà dứt khoát còn hơn.

Sau đó, apply vào nhiều trường (ILA, Clever Learn, Quốc Tế Mỹ, Sư Phạm Kỹ Thuật..), có trường không thấy gọi, có trường gọi, phỏng vấn cũng nhiều lần nhưng .. rớt.

Về nhà.. cũng buồn, cũng thắc mắc.. nhưng vẫn cứ ‘tự tin’ và tự nhủ ‘ai không chọn mình là thất bại lớn của họ’. Cho nên sau này, nhiều lần nghĩ lại, cứ thầm cảm ơn những chỗ đó đã không gọi mình vì nếu không, đến giờ này, mình không thể làm HIỆU TRƯỞNG CAPTAIN BEAR được rồi. hehe..

Nhớ nhất là lần phỏng vấn ở trường Sư Phạm Kỹ Thuật. Vòng cuối cùng, ai đó đã hỏi mình ‘Cô giáo bé thế, liệu có quản được sinh viên không?’ Lúc đó tính trả lời ‘Dạ, xin lỗi, nhưng em xin vào làm giáo viên, chứ không phải xin vào làm.. bảo vệ’. Nhưng thôi, trả lời vậy shock lắm.

Rồi hình như khoảng tháng 7, được nhận vào làm giáo viên chính thức của trường Trung Học Quốc Tế Á Châu, dạy được đúng 1 buổi, cũng thấy không thể nào tiếp tục dạy những đứa lắm tiền, chẳng biết lễ nghĩa là gì, thà dạy cho những đứa trẻ ‘mặt mày lấm lem’ còn hơn. Thế nên: quyết định nghỉ tiếp! Điều này lại làm cho mọi người xung quanh, gia đình, bạn bè khẳng định ‘Captain Bear thuộc tuýp ‘bỏ của chạy lấy người’ tiếp tục’.

Ôi.. cảm giác bị người khác nghĩ mình như vậy thật đau lòng. Trong lúc bạn bè mình đã ổn định việc làm thì mình vẫn còn ‘long bong’. Mặc dù việc dạy ở nhà đủ nuôi Captain Bear, nhưng mà.. ai cũng đi làm.. còn mình thì ở nhà dạy thì.. chẳng giống ai..

Thế nên.. chuyện này cũng dằn vặt Captain Bear lắm, vì trong mắt mọi người, Captain Bear dạy học ở nhà là 1 cách trốn chạy cho việc ‘không tìm được việc làm’.

Trong giai đoạn cũng khá là stress đó, tháng 8 năm 2004, nhận được công việc dịch phim cho giám đốc công ty Indochina. 1 tuần nộp bản dịch rồi mà vẫn chưa thấy người ta gọi, trả tiền. Captain Bear gọi lại và được thư ký của ông này nói ‘lên nhận tiền’. Khi lên đến nơi, Captain Bear chỉ nhận được bao thư tiền từ người thư ký này và không 1 lời gì khác.

Khoảnh khắc này Captain Bear đau khổ dữ dội với suy nghĩ ‘ít ra thì cũng cho mình lời bình về bản dịch của mình chứ, hay là mình dịch không hay?, hay là những gì mình học ở trường, điểm số chẳng đúng với thực lực của mình?’

Sự tự tin vốn có đã tiêu tan và Captain Bear cầm tiền trên tay nhưng tim nặng trĩu. Cảm giác khó thở như đang ở dưới địa ngục vậy.

Rồi khi Captain Bear 1 chân bước vào thang máy, 1 chân ở ngoài thang máy (giống phim quá), thì người thư ký kia chạy với theo và nói ‘Sếp anh muốn nói chuyện với em’. Captain Bear quay lại và ông sếp nói ‘Bản dịch của bạn hay nhất trong các ứng cử viên. Hy vọng sau này sẽ được cộng tác tiếp!’

Ôi.. câu nói của ông này làm Captain Bear như bay bổng. Ngồi trên xe buýt gọi về cho Mẹ mà nói không ngớt ‘bản dịch của con hay, người ta rất thích’. Có ai hiểu được cảm giác của Captain Bear lúc đó nhỉ. Đã lấy lại được tự tin rồi!! Và thề với lòng sẽ không cho ai lấy mất nó!!! Có người nhận ra năng lực của mình thì còn gì bằng nhỉ.

Rồi tháng 2/ 2005, chính thức đi làm ở Khách Sạn New World, vẫn cứ ban ngày đi làm, ban đêm về dạy. Tháng lương đầu tiên, đã xin Ba Mẹ mua 10 cái ghế ‘pro’, mà sinh viên hay ngồi, có luôn cả bàn, mỗi đứa 1 cái. Nhớ rõ, lúc đó là ngày 15 tháng 2 năm 2005, Captain Bear làm việc ở bộ phận Reservation, lương tháng hơn 3 triệu. Năm đó, mới tốt nghiệp mà lương vậy là cũng khá ‘ngon’ rồi. Nên Ba Mẹ lúc đó rất thích Captain Bear làm việc ở khách sạn ‘mặc đồ vest, đi làm như người ta’ nên nghĩ ‘thôi kệ, mua cho con nó vui, nó đi làm, rồi cũng sẽ thích nghi với công việc, và việc dạy học này, cũng có bền được đâu, sau này, nó bỏ thì ghế này bán lại cũng được.

Chà.. nhưng Ba Mẹ đâu biết, Captain Bear đã vẽ sẵn kế hoạch trong đầu mình rồi. Ai cũng nghĩ, làm việc ở khách sạn là việc tay phải và việc dạy kèm chỉ là ‘nghề tay trái’ mà thôi. Nhưng chỉ có Captain Bear mới biết Captain Bear cần gì. Captain Bear nghĩ sẽ lấy tiền lương để mua cái này cái nọ cho lớp học của mình. Đến khi nào khá ok thì sẽ nghỉ làm, chỉ ở nhà để làm bà đồ mà thôi.

Rồi làm được mới 6 tháng, đã nghe tin bên khách sạn Park Hyatt tuyển ‘thư ký cho phòng Sales, làm việc cho Mrs. Aaishah, Director of Sales and Marketing, với mức lương gấp đôi. Captain Bear, do luôn tự tin với khả năng của mình, và nghĩ ‘cơ hội chỉ đến 1 lần’ nếu ‘cờ đến tay mà không phất thì biết bao giờ cơ hội mới đến nữa. Nên dù được cảnh báo ‘bên đó công việc nặng lắm’ và Ba Mẹ cũng khuyên ‘mới quen việc ở đây, con lại nhảy qua kia nữa, bắt đầu lại từ đầu, phiêu lưu quá, ít ra con cũng phải đợi 1 năm, 2 năm, kinh nghiệm nhiều đã, rồi hãy chuyển chỗ. Với lại, lương gấp đôi, chắc công việc cũng gấp 10’. Vậy mà Captain Bear luôn ‘listen to my heart’. Công việc áp lực gấp 10 cũng chẳng sao, nhưng vì.. lương gấp đôi có thể phụ gia đình, có thể mua sắm đồ cho lớp học, và còn có môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh nữa. Quyết định xin vào vị trí đó cái rụp! Lúc đó là tháng 8 năm 2005.

1 năm làm ở Park Hyatt với biết bao thăng trầm. Áp lực ở công ty bao nhiêu, thì chỉ cần về đến nhà, nghe tiếng mấy baby bears chào mình là.. xem như được uống thuốc tiên, chẳng hiểu sức đâu mà càng dạy thì càng hăng.

Thời gian đó, sáng 5h Captain Bear dậy, 5h30 ra xe buýt, 6h30 lên đến khách sạn. Ăn sáng tại khách sạn, rồi bắt đầu vào làm lúc 7h. Thật ra , đến 8h30 mọi người ở phòng Sales mới làm, nhưng vì đã giao kèo với bà sếp ngay từ đầu là ‘tui chỉ có thể vào sớm, chứ không về trễ được’, bà sếp cũng nice, thấy Captain Bear làm việc chăm chỉ, có những sáng bất thình lình she xuất hiện, đã thấy Captain Bear chuẩn bị sẵn báo cáo, nên she rất hài lòng. Nên cứ 5h30 hoặc trễ lắm là 6h, Captain Bear đã có thể về. Ngồi xe buýt về đến nhà là 7h. Dạy đến 9h45. Giai đoạn đó, bạn Daisy đã nói với Captain Bear thế này ‘Dung mở luôn tiệm Internet ban đêm nữa là xem như làm việc 24/24’. Haha..

Có ‘sức trâu’ , à không, sức ‘gấu’ như vậy là nhờ ngọn lửa ‘Captain Bear School’ luôn cháy âm ỉ trong người Captain Bear, mới làm được ấy chứ!

Rồi làm được 1 năm ở đó, số học viên là đã lên đến 100. Quyết định nghỉ làm để dưỡng sức, đồng thời.. nhận ra môi trường ‘đấu đá’ không thích hợp với Captain Bear, Captain Bear sinh ra là để dạy học, là để làm.. hiệu trưởng thôi!

Có 1 chị, không hiểu sao ban đầu rất nice với mình, rồi.. dần dần lại có những phản ứng ‘tự vệ’ trước mình nữa chứ, mặc dù mình chỉ là thư ký rất đỗi bình thường và không có khả năng gây hại cho chị ấy.
Thôi thì cũng khó biết được trong đầu người ta nghĩ gì. Captain Bear nghĩ kỹ thì.. chắc chỉ tại.. mình.. giỏi.. tiếng Anh thôi hehe..

Captain Bear nhớ rất rõ, lúc 3 mặt 1 lời với sếp, Captain Bear có dùng 1 câu ví von là ‘người say không bao giờ nhận mình say’, ý nói chị đó sai, nhưng lại không nhận mình sai, mà lại đỗ lỗi cho Captain Bear, thế nhưng, chị này không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu tiếng Anh đó, mà lại nói với Mrs. Aaishah rằng ‘tôi không say’. Hehe.. Bà sếp và Captain Bear phải bật cười vì khả năng ‘ngoại ngữ’ của chị này. Bà sếp phải giải thích ‘không phải, không phải..’ (Học tiếng Anh giỏi, có lợi thế chưa nào, baby bears?)

Captain Bear đi làm, nhưng trong đầu luôn nghĩ ‘cái gì đúng thì làm, cái gì sai thì.. dù là sếp cũng đừng hòng bắt nạt Captain Bear. Nghỉ thì tìm chỗ khác, Captain Bear có năng lực mà (chảnh bản chất!!)
Thế nên, khi chị này ‘dám’ lớn tiếng với Captain Bear trong điện thoại, Captain Bear đã để máy xuống bàn, cóc thèm nghe và làm chị này ‘nổi điên’.

Mà đâu phải chỉ có chị này, ông sếp người Việt kia cũng vậy. Captain Bear đã quát vào điện thoại và nói ‘đừng có raise your voice kiểu đó’ rồi cúp máy cái rụp. Captain Bear chắc chắn là điên tiết lên rồi, nhưng đầu dây bên kia còn điên hơn. Sếp mà bị nhân viên làm vậy thì không điên không được! Nhưng ai biểu sếp mà không hành xử như sếp + ai biểu.. Captain Bear là Captain Bear làm chi.

Đương nhiên sau chuyện này, Captain Bear bị gọi vào phòng ‘làm việc’. Ai vào phòng này, đi ra cũng khóc. Nhưng rất tiếc!!! Người này đã gặp phải ‘cao thủ là Captain Bear’, người này nói 1 câu bằng tiếng Anh, Captain Bear đáp lễ.. khoảng 10 câu bằng tiếng Anh (đó, baby bears thấy chưa! Biết tiếng Anh có lợi thế lắm nhá. Chứ lúc đó mà vừa nói, vừa suy nghĩ, vừa chia thì.. thì làm sao cãi lại và dành cái lý cho mình).

Từ khi vụ này xảy ra, he đã biết Captain Bear ‘nhỏ nhưng có võ’, nên mỗi khi nhờ việc gì, he rất nice, hết còn bắt nạt Captain Bear nữa và lúc nào cũng có 2 chữ ‘thank you’.
Có câu ‘người ta bắt nạt bạn lần thứ 1 là do lỗi của người ta (tức là người ta là người xấu). Nếu bạn để cho người ta bắt nạt bạn lần thứ 2, là do lỗi của bạn (vì bạn không biết cách phản công).

Vậy đó, sau 1 năm làm việc ở khách sạn Park Hyatt , ngày 5 tháng 9 năm 2006 Captain Bear đã nộp đơn xin nghỉ với lý do có business riêng. Chọn ngày này nộp đơn cho nó có mốc lịch sử ‘ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm 2010, Captain Bear đã tốt nghiệp thạc sĩ và Captain Bear School đã ngày càng lớn mạnh.
Sau những tháng ngày up and down, Captain Bear nhận ra, ở mỗi ‘mốc lịch sử’, Captain Bear luôn quyết định đúng, và quyết định đúng này dẫn đến nhiều quyết định đúng khác (trong quyển YES-NO nói thế ^^).

Captain Bear luôn muốn khuyên baby bears: Đừng đánh mất sự tự tin vì chỉ có tự tin mới có tất cả! dù ai có nói gì, có suy nghĩ gì về mình thì cũng đừng vì vậy mà lung lay. Chỉ có mình hiểu được năng lực của mình và ước muốn của mình. Khi quyết định 1 điều gì, hãy chứng minh cho mọi người thấy là mình đã quyết định đúng. Và thời gian sẽ chứng minh tất cả! Hãy luôn tin rằng nếu cánh cửa này không mở thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác đang mở đợi mình!
..

Dear Papa, Mama..
Ngày này, năm nào cũng vậy, Captain Bear của Ba Mẹ luôn muốn cảm ơn Ba Mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn dường này.. Thương Ba Mẹ nhiều.. Con sẽ ngày càng ngoan hơn để Ba Mẹ vui và luôn khỏe mạnh..
Ký tên
Captain Bear bé bỏng của Ba Mẹ ^^

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

THỜI GIAN VÀ NHỮNG CUỘC ĐÀM THOẠI:

Tháng 4 Năm 2004: Captain Bear sắp tốt nghiệp đại học

Captain Bear: Thưa Thầy, con rất thích đi dạy, tốt nghiệp xong con sẽ đi dạy, làm cô giáo Thầy à.

Thầy của Bear: Umm.. Thôi, đừng đi dạy con à, lương giáo viên 3 cọc 3 đồng, con theo không nổi đâu.

Tháng 11 Năm 2005:

Captain Bear : Thưa Thầy, con đi làm rồi, nhưng ban ngày đi làm, ban đêm con vẫn duy trì lớp dạy bình thường, con yêu việc dạy học của con, Thầy à.

Thầy của Bear: Umm.. Con nên giữ gìn sức khỏe, đi làm mệt rồi còn dạy nữa, sẽ mất sức đấy.

Tháng 11 Năm 2006:

Captain Bear : Thưa Thầy, con đã xin nghỉ làm. Con sẽ tập trung cho việc dạy học và bành trướng lớp học của con.

Thầy của Bear: Trời! Sao con quyết định nông nổi thế! Sao không hỏi Thầy trước, Thầy sẽ cho con lời khuyên. Thời buổi này kiếm việc làm lương cao như con khó lắm. Con có mà lại bỏ. Thật là..

Tháng 11 Năm 2007:

Captain Bear: Thưa Thầy, năm trước con nghỉ làm và số học sinh lúc đó là 100. Bây giờ là 200 ạ.

Thầy của Bear: Thầy nghĩ con đã quyết định đúng. Chúc mừng con..

Năm 2004:

Captain Bear: Mai mốt Dung sẽ design lớp học thật pro, bàn ghế kiểu của sinh viên ngồi nè, loại bàn 1 người ngồi ấy, để tụi nhỏ khỏi phải chen nhau, rồi phải mua máy chiếu nữa, như vậy giảng bài sẽ hay hơn và khi có máy chiếu, phải tập cho tụi nhóc thuyết trình nữa…

1 người bạn của Bear: THÔI ĐI BÀ!!!

Năm 2006:

Người bạn đó đã ghé, và thấy những gì Bear đã mơ, giờ thành sự thật. Người bạn đó chỉ cười và lắc đầu. Có lẽ người đó nghĩ “Bà” đã làm được những gì “Bà” mơ.

Năm 2005:

Bear tình cờ nghe được Cha Má nói chuyện:

Àpa: Anh vẫn thích con gái mình mặc đồ vest, đi làm cho công ty nước ngoài. Việc dạy học ở nhà này cũng có bền được đâu. Mà bây giờ lại còn tính mua bàn ghế kiểu sinh viên đại học nữa chứ.

ÀMá: Em cũng vậy, nhưng thôi anh à, thì con nó thích làm gì thì cứ cho nó làm. Mai mốt nó cũng chán à.

Năm 2006:

Àpa: Con nó lại muốn mua máy chiếu, em thấy sao?

Àmá: Thì em cũng nói: lúc trước, nó đi học thêm, cô giáo nó cũng giàu thấy mồ, mà có ai xài máy chiếu đâu. Nhưng nó bảo dạy như vậy hay hơn. Thôi kệ, con gái mình lớn rồi. Cứ để cho nó làm những gì nó thích xem sao.

Năm 2007:

Àpa: Con gái mình giỏi, em há. Anh đi ra đường ai cũng nói Anh có đưá con gái dạy giỏi nè.

Àmá: Con em sanh, em biết mà..

Năm 2013:

Số học sinh ở Captain Bear School đã là 500!

 

********************************************************************

THỜI TÔI MỚI RA TRƯỜNG

Hôm nay, tôi sực nhớ đến những suy nghĩ thời tôi mới ra trường, năm 2004.

Giai đoạn vừa tốt nghiệp, có những tháng ngày tôi buồn tủi vì không tìm được việc làm thích hợp. Tôi thích nghề giáo, nhưng những trường tôi xin dạy, có nơi tôi rớt phỏng vấn, có nơi trả lương quá thấp. Trừ tiền xe cộ, ăn trưa, chẳng còn bao nhiêu, nên tôi quyết định không làm.

Có giai đoạn, tôi đang thất nghiệp, văn phòng chỗ tôi dịch thuật (lâu lâu mới có tài liệu để dịch), đã gọi tôi đi làm thư ký 2 ngày: 1 ngày vì thư ký họ bị bệnh, 1 ngày tôi đến để ..canh văn phòng cho họ và nhập thông tin từ name card vào máy vi tính. 2 ngày, họ trả tôi 300 ngàn.

Ba Mẹ chẳng cho tôi đi, vì nghĩ: con mình tốt nghiệp đại học, cử nhân hẳn hoi, mà đi làm vậy thì.. mất mặt quá.

Còn tôi thì nghĩ: làm bằng sức lao động của mình mà. Không sao. Kiếm tiền phụ gia đình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nên tôi đi.

Ngày đầu tiên, tôi làm thư ký, vụng về trả lời điện thoại khách hàng. Nhưng sếp lại nói ‘Bình tĩnh, từ từ sẽ ổn’, nên tôi vui lắm vì cảm giác tôi học được nhiều điều, và đến giờ, tôi vẫn còn biết ơn ông sếp đó. (Tôi nghĩ mình cũng đã nói lại câu ‘bình tĩnh, từ từ sẽ ổn’ này với các trợ lý của tôi).

Đến chiều, có khách đến, và tôi, nhiệm vụ của 1 thư ký, đi lấy nước trong tủ lạnh, mời khách. Nhằm đúng lúc này, bạn thân học chung thời đại học của tôi xuất hiện (2 đứa tôi trước đây đã từng nộp đơn vào 1 công ty, tôi bị loại còn bạn tôi được chọn).

Bạn tôi cười và nói với tôi ‘sao lại chọn công việc này?’. Tôi nhớ mãi nụ cười đó. Nụ cười như thể nói với tôi rằng ‘công việc này không xứng với 1 cử nhân’.

Mà có lẽ quan niệm ‘mất mặt khi làm những việc nhỏ’ đã ăn sâu vào đầu mỗi người chúng ta nên mới như vậy nhỉ.

Đã vậy, ngày hôm sau, bạn đem cơm trưa đến cho tôi, và trong lúc tôi gõ gõ nhập dữ liệu từ namecard vào vi tính, tôi nghe bạn thở dài.

Tôi đã không muốn suy nghĩ, nhưng nụ cười và tiếng thở dài của bạn, làm tôi phải suy nghĩ.

Bạn đã có việc làm ổn định, còn tôi, vẫn đang tìm việc, và trong lúc chưa có việc làm, tôi làm công việc này. Công việc tôi làm là bằng chính sức lao động của mình mà. Tôi không trộm cắp, không làm điều gì sai trái. Và quan trọng là tôi biết tôi học hỏi được gì trong lúc tôi làm, dù là rất  ít.

Theo tôi, hễ mình làm gì, dù nhỏ, chỉ cần đặt cái tâm vào trong đó, và phải đảm bảo rằng mình đang lao động bằng chính sức lao động của mình thì không có công việc gì là thấp hèn cả.

Hay khi tôi đã được nhận vào làm thư ký cho phòng kinh doanh của 1 khách sạn lớn với mức lương khá cao. Công việc của tôi là những công việc không tên, bao gồm trả lời điện thoại, chuẩn bị báo cáo, photo tài liệu, nhập dữ liệu, soạn lịch công tác cho bà sếp, đặt văn phòng phẩm… Có những lúc mệt mỏi, suy nghĩ tiêu cực cũng thoáng qua trong tôi khi tôi phải photo 1 sấp tài liệu: ‘Sao những công việc nhỏ nhặt này lại đòi hỏi 1 người phải tốt nghiệp đại học nhỉ?, sao người ta cũng tốt nghiệp như tôi mà người ta làm chức này chức nọ, còn tôi phải đứng đây photo mấy cái quái quỷ này?’

Nhưng, rất may hễ suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tôi thì tôi cố gắng suy nghĩ cái gì đó tích cực 1 chút. Cứ mỗi khi làm việc gì nhỏ nhỏ, tôi đều mỉm cười khi nghĩ ‘Ngay cả Tổng Giám Đốc của khách sạn, trước đó, họ phải làm việc ở nhiều phòng ban, thì khi lên nắm chức cao, mới có thể hiểu rõ công việc của từng bộ phận mà quản lý tốt’.

Thế nên, tôi phát hiện là tôi biết thêm nhiều ..chức năng ứng dụng của máy photo mà những người trong văn phòng chưa biết, thậm chí, tôi còn biết vài chiêu nho nhỏ để chỉnh sửa máy khi máy kẹt giấy hoặc hư nhẹ. Có lần, văn phòng chỉ còn bà sếp và tôi và sếp phải photo gấp tài liệu, thì lúc đó, máy photo bị hư. Lúc đó, sếp hoảng hốt, may là tôi sửa được lỗi đó và tôi thấy sếp nhìn tôi với đôi mắt rất ư là.. ‘ngưỡng mộ’, và hình như càng ngày sếp càng tin tưởng tôi hơn vì tôi đã làm được ‘nhiều việc nhỏ nhặt’. Hay quan hệ của tôi với những nhân viên phòng ban khác cũng tốt đẹp hơn nhờ vào việc tôi hay giúp họ sửa giấy kẹt trong máy photo.

Tôi còn phải lăng xăng sắp xếp phòng họp, máy chiếu, và nhờ vào những lần quan sát, hỏi những anh bên phòng kỹ thuật, tôi biết gắn dây nào vào dây nào, sửa cái gì khi máy chiếu gặp trục trặc. Càng ngày tôi càng thích thú với những cái ‘nho nhỏ’ mà tôi học được. Cho nên, khi tôi học tiếng Hàn, máy chiếu hư trong lúc Thầy đang giảng bài, tôi đã sửa được trước khi nhân viên phòng kỹ thuật đến. Hay khi máy chiếu ở Captain Bear School của tôi bị hư nhẹ gì đó, tôi cũng biết cách khắc phục. Đó, tôi đã áp dụng được điều tôi biết vào cuộc sống và nó giúp cho tôi ít nhiều.

Tôi nghe nói, có nhiều người sếp thử nhân viên bằng cách giao cho nhân viên đó việc thật nhỏ. Nếu nhân viên đó nghĩ “việc nhỏ vậy mà cũng giao cho mình” mà không làm cẩn thận, thì người đó khó lòng mà được cất nhắc lên vị trí cao hơn, vì đơn giản ‘việc nhỏ còn làm chưa xong, huống chi việc lớn’.

Học trò tôi cũng thường tâm sự: con phải làm bồi bàn/ giao báo ..để kiếm tiền đóng tiền học.

Tôi bảo: chúc mừng con vì con đang có những trải nghiệm rất tuyệt vời! Con đang tự mình làm ra đồng tiền bằng sức lao động của mình.

Và tôi cũng đã từng có suy nghĩ như mọi người nên tôi cũng trải qua cảm giác dằn co nhiều lắm, vì 1 người nói thì không sao, nhưng nhiều người nói th ì những câu nói tiêu cực đó lây sang tôi nhanh lắm.

Nếu bạn cũng trong tình huống này, hãy nói lớn với bản thân mình để mình cho mấy con ‘virus’ đó nó sợ mà bỏ chạy nhé: ‘TÔI LÀM VIỆC BẰNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA TÔI! TÔI ĐANG HỌC HỎI TRONG TỪNG CÔNG VIỆC TÔI LÀM! CHẮC CHẮN TÔI CÓ THỂ ÁP DỤNG NHỮNG GÌ TÔI ĐANG LÀM VÀO CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI. NHẤT ĐỊNH TÔI SẼTHÀNH CÔNG!’

[TRÍCH NHẬT KÝ CAPTAIN BEAR – 10/1/2012]

*******************************************************

HÃY SO SÁNH MÌNH VỚI CHÍNH MÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI AI KHÁC!

Có nhiều học viên: rất hay tự hù mình: mới vô học 1 ngày đầu: thấy các bạn khác lên speaking như gió / trả sample response như mưa.. là ngày hôm sau email ‘xin Cô nghỉ học, vì em nghĩ em theo không kịp lớp’.

Thật ra, khi mới học hay khi làm bất kỳ cái gì: phải luôn luôn SO SÁNH CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Ví dụ: phải so sánh: khi mới vào học: mình ở level nào => Cuối tháng: mình ở level nào.

Nếu như chăm chỉ làm theo đúng lịch học của Cô thì từ 1 người level trung bình, cuối tháng ít ra cũng có được: 20 từ vựng + 2 bài listening (nghe, hiểu người ta nói gì) + 7 bài speaking (học thuộc lòng 7 bài này, đứng trước lớp cầm micro trả bài được, thì khả năng speaking cải thiện đáng kể; lại còn rèn luyện tính mạnh dạn khi nói chuyện trước công chúng nữa) + 2 bài reading (đọc hiểu bài nói gì, vì sao chọn đáp án đó, từ vựng + ngữ pháp cũng tăng) + 2 bài writing (1 bài essay nộp Cô và 1 bài phân tích).

So sánh mình với bạn khác: thấy mình kém hơn, để từ đó mà cố gắng nhiều hơn: thì đó là điều rất tốt. Xem như lấy bạn đó ra để làm mục tiêu phấn đấu cho mình.

Nhưng nếu cứ so sánh để tự hù dọa mình, để tự hạ thấp level mình rồi từ đó bi quan về khả năng của mình thì không tốt chút nào.

Mỗi ngày, khi thấy mình tiến bộ được hơn hôm qua, dù chỉ là 1 chút, thì phải vui mừng vì điều đó!

Giống như Captain Bear vậy: khi baby bears đang trả bài, Captain Bear ngồi vào cây piano đàn ‘tích tịch tình tang’ vài bản tủ ;) có khi vấp vài chỗ, nhưng vẫn thấy vui và tự hào vì Captain Bear so sánh chính bản thân mình: ‘mấy tháng trước mình chưa biết đàn bài này, giờ mình đã đàn được!’ Chứ không phải suy nghĩ : ‘sợ rủi như trong số học trò mình, có đứa đàn giỏi, chắc tụi nhỏ sẽ cười mình đàn cùi bắp lắm đây’.

Hoặc từ lúc mua cây guitar đến giờ, đàn được bài Jingle Bell mà Captain Bear vui ghê luôn! So sánh NỘI TẠI của mình thì : lúc đầu đánh từng phím nghe bị ‘tẹc’ mà giờ thì hết rồi. Xem ra, đã lên level mới ^.^ Lúc đầu không đánh được hợp âm Sol, giờ thì đã đánh được rồi.

Cũng có những baby bears hay hỏi Captain Bear thế này: ‘Reading test này con làm đúng nhiều hơn test trước. Có phải tại vì test này dễ hơn?”

Captain Bear trả lời: “Không phải! Mà là level của con đã lên nên con thấy nó dễ hơn!”

Vậy, đa số: khi mình làm cái gì tốt hơn, thì ‘con ma’ trong người mình thường hay nói ‘chẳng phải bạn giỏi hơn đâu, chẳng qua là bạn hên thôi’ và thường thì ‘con ma’ đó chiến thắng và mình lại bi quan về khả năng của mình!

Cho nên, khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình, thì hãy lắc lắc đầu vài cái, và nói lớn: “Rõ ràng tôi thấy mình tiến bộ hơn hôm qua, và ngày mai tôi sẽ tiến bộ hơn hôm nay!!!”

Chỉ cần luyện tập như vậy thì mình có thể làm cho ‘con ma’ đó biến mất, và mình ngày càng tự tin hơn , level sẽ cải thiện hơn.

Tóm lại, lời khuyên của Captain Bear là: HÃY LUÔN SO SÁNH BẢN THÂN MÌNH: ĐẦU NGÀY // CUỐI NGÀY; ĐẦU TUẦN // CUỐI TUẦN; ĐẦU THÁNG // CUỐI THÁNG.. XEM MÌNH CÓ TIẾN BỘ HƠN SO VỚI THỜI ĐIỂM KHỞI ĐẦU HAY KHÔNG. CHỨ ĐỪNG SO SÁNH MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC. CÓ KHI ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA MÌNH KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA, NHƯNG CHỈ CẦN CHĂM CHỈ RÈN LUYỆN MỖI NGÀY, THÌ MÌNH SẼ TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI VÀ ĐẾN ĐÍCH TRƯỚC NGƯỜI KHÁC!

********************************************************

TÔI TÀI GIỎI – TÔI TRÙM DỞ

Ngày xưa, tôi rất dễ quê khi ai đó biết tôi không biếthoặc dở cái gì đó.

Cho đến 1 ngày, tôi cảm thấy mình đã ‘lên level’ hẳn.

 

Chuyện là: năm 2007, lúc sắp đi thi IELTS, tôi có viếtthế này trong blog ‘Kệ, rớt thì thi lại, Bác đã nói ‘Học, học nữa,học mãi’ mà’.

Thế là, cô bạn của tôi đã nhắc thế này ‘Blog là nơipulic, phải nói cho đúng nha. Câu đó có phải của Bác nói đâu’.

Wow! Tôi lên Google tìm thì mới biết câu nói đó củaLenin @.@

Trước giờ tôi nào có để ý, chỉ biết năm này qua năm nọ, dưới tấm hìnhBác, được treo trong lớp học, có câu nói đó, và tôi cho đó là củaBác nói ;) ) (Cái gì hay hay là tôi cho là Bác nói hết => tôi cũngđược điểm ‘TỰ HÀO DÂN TỘC’ nhỉ)

Nhớ mãi lần đó, khi đọc comment của bạn, tôi khôngthấy quê như lúc còn ..trẻ, mà chỉ thấy vui vì nhờ tôi viết và postnhư vậy => bạn tôi comment => tôi mới biết tôi sai và kiến thứcbị hỏng chỗ nào.

Hay chuyện làm tôi nhớ nhất là năm 27 tuổi, tôi mớihiểu đúng ý nghĩa của ‘KHOAN CẮT BÊ TÔNG’.

Trước giờ, tôi chỉ nghĩ ‘KHOAN CẮT BÊ TÔNG’ nghĩa là:‘Khoan, đừng cắt bê tông, hãy đợi khi nào tôi ra hiệu lệnh cắt thìmới được cắt @.@’

Cho đến 1 ngày đẹp trời, tôi với nhỏ bạn đi ăn bộtchiên, thì nhìn qua, thấy chữ đó. Nhỏ bạn nói ‘mấy công ty này QUẢNGCÁO KHOAN CẮT BÊ TÔNG hoài, làm dơ tường người ta’. 

Chu choa! Tôi cười nghiêng ngả. Thì ra.. thì ra.. KHOANCẮT BÊ TÔNG là KHOAN BÊ TÔNG + CẮT BÊ TÔNG chứ không phải hiểu theonghĩa mà trước giờ tôi vẫn hiểu: KHOAN = KHOAN, CHỜ CHÚT // KHOAN ĐÃ.

Tôi thấy mình đúng ‘cókhiếu ngôn ngữ’ ;) ) và tôi.. yêu tiếng Việt!

Tôi thấy mình lên level khi phát hiện những cái tôidở,  và khi tôi tự nhận mình dở,tôi thấy.. dễ thở hơn J

Tôi cứ hay nói giỡn với học trò: “ngày xưa, ngoàiAnh văn, Cô chỉ giỏi có VÀI môn như ‘Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa,Giáo Dục Công Dân, Vi tính, Thể Dục…” (vừa nói vừa hất mặt lên, làmbaby bears của tôi cười ngất, vì như vậy là tôi giỏi đều rồi chứgiỏi ‘vài’ môn gì. Haha..)

Nhưng thật ra, tôi biết tôi cực dở Sử. Không hiểu saosự kiện và ngày tháng, khi vào đầu tôi, nó cứ rối tung lên. 

Tôi thường hay ráp sai sự kiện và ngàytháng với nhau lắm ;((

Nhưng tôi cho tôi điểm A+ vì khao khát thuộc Sử Việtvẫn cứ cháy âm ỉ trong tôi. Cứ thấy sách Sử là tôi mua. Tôi mua bộtruyện tranh, rồi tôi mua cả quyển ĐẠI VIET SỬ KÝ TOÀN THƯ.

Tôi mua về tôi đọc hẳn hoi nha (chứ không phải mua vềkê đầu nằm đâu). Tôi còn ghi âm lại nữa, rồi tôi phát đi phát lạinữa.. rồi.. tôi vẫn quên ;((

Hình như chưa có ai thu âm bộ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀNTHƯ cả. Tôi đã và sẽ tiếp tục thu âm.. có lẽ nó sẽ có ích chonhững ai.. yếu + yêu môn sử như tôi ;) )

Hay môn thể dục cũng vậy, tôi cũng yếu ;((

Không hiểu sao, cấp I, ai cũng nhảy bật xa được, còntôi thì không bật nổi => tôi ghét môn thể dục => sau này, tôihiểu, đứa nào nói ghét môn nào, là do nó dở môn đó ;)

Cấp II, tôi được miễn thể dục với lý do: hay bị xỉuvì rối loạn nhịp tim. Lúc đó, tôi thích ghê luôn, vì giờ thể dục,tôi cũng tập, nhưng tập nhẹ + không thi => không ảnh hưởng điểm số=> tôi vẫn được học sinh giỏi.

Nhưng tôi không biết điều này tác động cực kỳ tiêucực lên tôi mãi những năm về sau.

Cha Má thương tôi ghê gớm, vì tôi là con gái rượu vàlà con gái Út mà, nên sau này tôi nghĩ, có khi, tôi chỉ ốm yếu xíuthôi, mà Cha Má chăm quá.. nên tôi nghĩ là + cho là + tôi khẳng định: tôibệnh nặng.

Lên cấp III, môn thể dục còn làm tôi ghét cay ghétđắng hơn nữa vì tôi không được miễn hoàn toàn như cấp II, tôi vẫnphải thi.. lý thuyết.. và không hiểu vì sao mà dù tôi đã rất chăm chỉ ghi chép, mà cứ thi là tôichỉ được có 5, 6 điểm.

Thế nên, học kỳ I năm lớp 10, tôi đủ điểm học sinh giỏi, nhưngvì thể dục khống chế => Tôi không được học sinh giỏi nữa.

TÔI GHÉT THỂ DỤC! TÔI GHÉT GIỜ THỂ DỤC! TÔI GHÉT..THẦY DẠY THỂ DỤC!

Và với suy nghĩ đó, thái độ đó, tôi chẳng hề ‘enjoy’giờ thể dục gì cả.

Sau này, năm 2007, khi tôi bắt đầu học bơi, đi bộ mỗi buổisáng, tôi thấy mình cũng giỏi thể dục: tôi thấy mình biết bơi, tôithấy mình yêu thể dục vì nó làm cho tinh thần mình yomost và sứckhỏe tôi cải thiện từ đó!

Tôi nghĩ lại, giai đoạn cấp II,cấp III, tôi sai hoàntoàn! Lẽ ra, tôi nên chạy nhảy ngoài sân với bạn bè, enjoy tuổi họctrò của tôi, chọc đứa này, ghẹo đứa kia 1 chút và dẹp chuyện điểmsố sang 1 bên, thay vì cứ ngồi nhăn nhó nhìn các bạn tập thể dục.

Nên sau này, tôi cứ nói với học trò tôi rằng: Giỏiđều các môn là rất tuyệt. Nhưng thường thì chúng ta không thể giỏiđều các môn được (phải nhường cho người khác với chứ ^.^), nên, chỉcần ta đã cố gắng hết sức cho những môn đó, thì điểm số có ra sao,ta cũng không có gì phải hối hận! Và quan trọng là hãy bám vàonhững môn ta giỏi (dù là môn thể dục) để làm động lực cho những mônhọc khác!

Tóm lại, hôm nay nghỉ hè, tâm trạng quá.. nên nhớnhung chuyện ngày xửa ngày xưa.. nên Captain Bear muốn nói với babybears 2 điều:

  1. Khi biết mình sai, mình dở, kiến thức thiếu sót ở đâu tức là mình lên level mới rồi đó.
  2. Khi mình biết mình giỏi môn gì, phát huy nó là điều tốt nhất mà mình nên làm! Và những môn mình yếu, cũng phải cố gắng hết sức mình, không được bỏ lơ luôn!

Chúc các trẻ của Cô: học vì kiến thức chứ đừnghọc vì điểm số ha + Tận hưởng thời gian còn là học sinh , sinh viên:thật vui vẻ và nhiệt huyết nhé!

[Trích NHẬT KÝ CAPTAIN BEAR – 24/4/2012]

****************************************************

SẼ THẤY 1 CAPTAIN BEAR SIÊU CHẢNH ^.^..

April 17, 2014 at 3:39pm

Bạn bè và baby bears, đã tiếp xúc với Captain Bear, chắc chắn đều cảm nhận Captain Bear rất ư là NICE: thân thiện, chăm học, chăm làm d^.^b.

Và điều Captain Bear luôn nói với baby bears là: Nếu ta không thông minh, lại không được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, thì hãy chăm chỉ, cần cù để bù lại điều đó. Chỉ cần chăm chỉ và làm theo điều mình đam mê, sẽ gặt hái thành công.

Nhưng sẽ có 1 số người được diện kiến 1 Captain Bear cực kỳ chảnh.

Ví dụ 1:

–         Cô có dạy kèm 1 học viên không?

–         Không. Cô chỉ dạy lớp đông: 50, 60 học viên/ 1 lớp thôi.

–         Cô dạy em đi. Mắc hơn 1 chút cũng được. Vì em không thích học lớp đông.

–         Không mắc hơn 1 chút đâu. Mắc hơn nhiều lắm. Em không trả nổi đâu: 15 triệu 1 buổi! @#$%^&*()

Phân tích:

Em này (thậm chí có khi phụ huynh cũng nói như vậy) giao tiếp bất ổn.

Lẽ ra phải từng bước: ‘Cô có dạy kèm không?’

Khi nào Cô trả lời ‘Có’, thì mới hỏi tiếp về vấn đề học phí. Rồi mới nhắm khả năng mình ‘trả’ nổi hay không.

Đằng này, chưa gì mà đã ‘mắc hơn 1 chút cũng được’. Chẳng khác nào  nói mình giàu có. Mà.. hồi xưa, Captain Bear lại là.. con nhà nghèo hiếu học ^.^ nên rất ‘ghét’ những học viên giàu hơn mình @.@. hihihi..

Captain Bear lại nghĩ: hồi đó, Captain Bear nào có được đi học kèm. Toàn là học lớp đông ơi là đông. Captain Bear còn nhớ: 1 cái bàn, ngồi 5 , 6 đứa. Rồi thay phiên nhau, đứa này để tập lên bàn, thì đứa kia để tập lên đùi, vậy mà đứa nào cũng chăm chỉ ghi chép và làm bài.

Captain Bear thấy: cuộc sống ngoài xã hội cũng giống như 1 lớp học đông vậy. Phải học lớp đông thì khả năng sinh tồn mới có.

Chứ học kèm: 1 Thầy, 1 trò: mọi thứ quá dễ dàng, quá thoải mái. Mà ngoài xã hội, mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy.

Nên Captain Bear hay nói với baby bears: tuy học lớp đông, nhưng 1 tháng 7 buổi, mình phải làm sao mà xung phong lên bục giảng, cầm mic, trả bài đủ 7 buổi,  rồi làm theo những yêu cầu của Cô đưa ra trong tháng thì sẽ mau tiến bộ.

Chứ cứ ngồi lì 1 chỗ, bài vở Cô giao không chịu làm, mà lại mơ mộng: ước gì Cha Má có tiền cho mình đi học kèm, học với người nước ngoài..

Thầy Cô giáo, với tư cách là người hướng dẫn, chỉ đóng 1 vai trò nhỏ là 10% trong việc hướng dẫn cách học cho đúng mà thôi. Học trò, phải đóng 90% còn lại trong việc chủ động học tập, làm theo những lời hướng dẫn đó, thì mới tiến bộ, mới thành công được.

Vậy thì, theo Captain Bear: học lớp đông: vừa tiết kiệm tiền cho Cha Má, vừa tập cho mình kỹ năng sinh tồn. Quá tuyệt rồi còn gì ^.^

Và Captain Bear rất vui khi thấy baby bears, ngoài kiến thức về ngoại ngữ, ngày càng tiếp thu được những ‘tư tưởng’ mà Captain Bear muốn truyền đạt. Bằng chứng là bây giờ, đến giờ trả bài, baby bears lớn nhỏ đều xếp hàng dài chỉ để được lên bục giảng, cầm mic trả bài. Hihi..

Thấy baby bears ngày càng tự tin, mạnh dạn, suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống, Captain Bear thấy vui gì đâu ^.^

Ví dụ 2:

Trong lần đi Đà Lạt vừa rồi, Captain Bear nhận được 1 cuộc điện thoại, mà vừa ngồi trên xe, vừa ‘tức cười’ không chịu nổi.

–         Em không phải là học viên của chị. Chị có nhận chấm bài writing IELTS không?

–         Không. Chị phải chấm nhiều bài cho học trò lắm, nên không thể chấm bài cho em được. Sorry em. (Sau đó, biết được em này là người quen, nên Captain Bear nói) Nhưng vì em là đồng môn sư huynh đệ của chị, nên chị sẽ chấm giúp (Captain Bear vừa nói, vừa nở nụ cười thân thiện ^.^)

–         Không. Nếu chị MUỐN CÓ THÊM THU NHẬP, thì chị chấm bài cho em.

–         Cảm ơn em. Chị giàu lắm rồi, ĐẠI GIA QUẬN 9 mà ^.^ nên không cần thêm thu nhập làm gì !@#$%^&*() (Captain Bear vừa nói, vừa ‘tức cười’, và nở 1 nụ cười ‘chảnh’)

Phân tích:

Em này cũng…giao tiếp bất ổn.

Lẽ ra, nếu vì vấn đề ngại và muốn ‘sòng phẳng’, thì có thể nói ‘Dạ, em cảm ơn chị đã giúp em. Nhưng như vậy thì em ngại lắm, vì em làm mất thời gian của chị.. Xin chị cứ tính phí từng bài chị chấm cho em nha..’

Nói như vậy, nghe có dễ thương và tình cảm hơn không? Chứ ‘nếu chị muốn có thêm thu nhập, thì chấm bài cho em’ thì… nghe bất ổn quá.

Mà khi Captain-Bear-thân-thiện nghe cái gì bất ổn thì sẽ alo Captain-Bear-Siêu-Chảnh xuất hiện à, kỳ ghê ^.^ hihihi..

Hay khi học sinh/phụ huynh email, sms, inbox FB xin địa chỉ Captain Bear School, thì Captain Bear đều trả lời: ‘Xin vui lòng vào web www.captainbearschool.com , đọc kỹ file NÔI QUY, sẽ rõ.’

Câu trả lời này, không mang tính chất chảnh. Nhưng sẽ có 1 số người cảm nhận Captain Bear chảnh, vì chỉ cần đánh máy địa chỉ nhà là xong mà, tại sao lại trả lời như vậy?

Thật ra, Captain Bear làm gì, cũng có lý do cả. Vào web www.captainbearschool.com, mọi người sẽ chẳng thấy ghi ‘địa chỉ liên hệ’ ở đâu. Chỉ khi nào đọc file NỘI QUY, mà phải đọc thật kỹ, mới thấy.

Mục đích của Captain Bear là: vì file NỘI QUY, nếu ai đọc trang thứ nhất mà đã thấy ‘KHÓ CHỊU’ với những quy định Captain Bear đưa ra, thì sẽ không muốn đi học, mà không muốn đi học, thì cần biết địa chỉ làm chi ^.^

Còn nếu đọc được sang trang thứ 2, thứ 3 của bản nội quy, tức là người này cảm thấy mình có thể thích nghi với nơi học này, thì chắc chắn sẽ biết được địa chỉ ở đâu. ^.^

Mà không phải bây giờ nổi tiếng + giàu có (đối với Captain Bear, được dạy học, sống theo đam mê của mình là xem như ‘giàu sụ’ rồi) thì Captain Bear mới chảnh đâu. Mà từ hồi xưa rồi.

Năm 2001, khi Captain Bear mới dạy chỉ có 2 đứa: thì khi Captain Bear phạt 2 đứa như nhau, Mẹ của 1 em đã nói ‘vì giảm học phí, nên phạt con họ như vậy’, Captain Bear nghe xong, lập tức cho em đó nghỉ ngay, vì rõ ràng là: Captain Bear: làm ơn, mắc oán.

Hay khi 1 phụ huynh nói: ‘Dạy thêm ở nhà mà làm dữ vậy’ khi Captain Bear phạt con họ, Captain Bear đã trả lời ‘Dạ, đây chỉ dạy thêm thôi, nên chị hãy cho bé nghỉ, và đi tìm nơi nào không dữ như vậy thì học. Tạm biệt.’

Hay năm 2007, có 1 giám đốc nổi tiếng nọ, mời Captain Bear lên dịch trang web cho công ty. Trong lúc trò chuyện, Captain Bear có nói Captain Bear còn công việc dạy học nữa, nên thời gian dịch tài liệu là do Captain Bear quyết định, không làm gấp gì cho ai được, thì giám đốc đó nói ‘Việc dịch web cho anh, có thể nuôi em cả đời’, đại khái, ý anh đó là nên ưu tiên làm việc cho ảnh trước, còn chuyện dạy dỗ thì nên để sang 1 bên.

Chu choa.. nghe xong mà Captain Bear giận sôi sục, đã gởi 1 email cho vị này, và nói ‘Cảm ơn, xin nhường công việc cao cả này cho 1 người khác, cần hơn, vì việc dạy học đã đủ nuôi Captain Bear cả đời rồi’. Rồi Captain Bear còn attach hình lớp học cho vị đó xem nữa.. hihihi.. chảnh thiệt ^.^

Thời đó, À pa, À má và bạn bè nói Captain Bear tự ái cao quá, người ta cần có việc, còn Captain Bear thì lại chảnh như vậy.

Nhưng không phải. Captain Bear muốn nói với baby bears là: Khó có thể làm việc với những người không tôn trọng mình lắm.

Khi làm việc, mình cần có lập trường riêng của mình. Ai nói gì nói, mình phải biết mình là ai, vị trí của mình thế nào. Chỉ có tôn trọng nhau thì mối quan hệ mới bền vững và làm việc lâu dài được thôi!

VÍ DỤ 3: ĐÃ KỂ Ở NOTE: CAPTAIN BEAR VÀ ILA – ILA VÀ CAPTAIN BEAR: CHUYỆN TÌNH 10 NĂM.

https://www.facebook.com/notes/cap-tain-bear/captain-bear-va%CC%80-ila-ila-va%CC%80-captain-bear-chuy%C3%AA%CC%A3n-ti%CC%80nh-10-n%C4%83m-d/10151978609111223

Vậy thì..

KẾT LUẬN:

Về bản chất: Captain Bear rất THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG.

Nhưng nếu ai đó nói chuyện bất ổn, sẽ hân hạnh được diện kiến 1 Captain Bear Siêu Chảnh à nha ^.^

Hay nói cách khác: khi ‘ai đó’ cảm giác Captain Bear rất Chảnh thì có nghĩa là: nên suy nghĩ lại cách nói chuyện của mình đi nha. Hihihihi…

**********************************************************

JULY 23, 2014

Baby bears lớn hay baby bears nhỏ, mới vào học, đều hiểu lầm 2 điều này:

  1. Những hình phạt Captain Bear ghi trong nội quy chỉ là ghi chơi. Chắc là không phạt đâu. 
  2. Nếu áp dụng hình phạt như vậy, thì quả thật ..Captain Bear thiệt là .. sắt đá và hung dữ!

 Thật ra, các trẻ nào có biết: Nội quy ghi sao, Captain Bear sẽ làm đúng y như vậy + sắt đá + hung dữ không phải dễ: phải đấu tranh nội tâm dữ lắm!!!

 Đây là NỘI QUY mà baby bears nào cũng PHẢI BIẾT:

 1. Khộng biết làm cũng cứ mạnh dạn chọn đại a/b/c/d.

2.  Kiểm tra đáp án ở cuối sách

3. Tổng kết  đúng bao nhiêu trên tổng số câu.

=> Vào lớp, nghe Cô giảng bài, sửa bài =>  như vậy, sẽ tiếp thu kiến thức tốt mà không trở thành  cái máy chép bài

=> Thiếu 1 trong 3 bước trên => Học viên sẽ bị nghỉ học 2 tháng hoặc bị phạt đứng 2 tháng.

* Xem clip này để hiểu rõ ý Cô: http://www.youtube.com/watch?v=tKZLOyedLQ0&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z&index=1

 

Hôm qua, Captain Bear kiểm tra sách của baby bears lớp 11, xem các trẻ có làm đúng ý mình hay không.

Có 2 baby bears không làm bài, nên nhận hình phạt là: bị đứng 2 tháng!

Rồi khi lướt qua sách của 1 baby bear học khá giỏi trong lớp, Captain Bear thấy rõ ràng là baby bear này đã bỏ sót 1 bước.

Lúc đó, Captain Bear suy nghĩ, đấu tranh nội tâm dữ dội lắm: “thằng bé giỏi và ngoan nữa, hay là mình cứ cho qua, có thể là nó bận rộn trong ngày nên mới sơ ý như vậy. Nó học mình lâu rồi, chắc chắn là nó phải hiểu ý mình, không cố ý làm như vậy đâu. Những đứa yếu, thì 3 bước này mới quan trọng. Nó giỏi, nên thiếu 1 bước cũng không sao”

Nhưng rồi, Captain Bear lại suy nghĩ ‘Như vậy là không công bằng với 2 đứa kia. Thật ra, cho dù bận rộn cách mấy, làm hết 3 bước trên chỉ tốn của baby bear này có 10 phút là cùng. Hiểu ý Cô nhưng lại không làm đúng ý Cô là không được. Huống chi đã là cựu baby bear nữa, càng không nên để Cô thất vọng. Nếu Captain Bear bỏ qua cho lần này, có thể, baby bear đó lại suy nghĩ ‘à, mình có khả năng qua mặt Cô giáo’ và suy nghĩ này có thể làm hỏng 1 học sinh giỏi!’

Nghĩ vậy, Captain Bear liền bảo baby bear đó đứng dậy và hỏi:

–          Con có nghĩ là con có lỗi với Cô không?

–          Dạ có!

Captain Bear cảm thấy rất rất vui khi baby bear đó hiểu Captain Bear nói gì và nhận lỗi ngay. Và baby bear đó tâm phục khẩu phục khi nhận hình phạt: đứng 2 tháng!

Lúc đó, Captain Bear giải thích những gì Captain Bear suy nghĩ trong đầu cho baby bears nghe, rằng : Captain Bear cũng không thấy thoải mái khi phạt học trò đâu! Cũng đau lòng lắm. Nhưng biết sao được: Captain Bear chỉ muốn cho trẻ biết: mình học là cho mình chứ không phải cho ai khác! Nên mình phải có trách nhiệm với việc học của mình!

Có nhiều phụ huynh: ký vào đơn đăng ký, chấp nhận những điều khoản trong nội quy của Captain Bear. Nhưng đến khi con mình bị phạt, bị cho nghỉ học, thì lại trách sao Captain Bear thẳng tay quá!

Thật ra, Captain Bear chỉ nói sao làm vậy thôi. Chỉ vì họ chưa ĐỌC THẬT KỸ NỘI QUY, nên mới như vậy.

Dạy cho trẻ kiến thức về 1 môn nào đó thì dễ. Nhưng để dạy cho trẻ Ý THỨC HỌC HÀNH là 1 chuyện khó.

Captain Bear chỉ thích những phụ huynh hợp tác với Captain Bear ‘Cô cứ phạt cháu để cháu nên người’! ^.^

Captain Bear biết thời buổi này, Cha Mẹ đều đi làm vất vả, có thời gian đâu mà xem bài vở cho con, nên 1 khi đã giao con cho Captain Bear, thì hãy để Captain Bear giúp XỬ LÝ trẻ ^.^ Trẻ sẽ tự ý thức được phải làm bài, học bài mà không cần Cha Mẹ phải hối thúc!

LỚP IELTS:

Baby bears lớp IELTS thường bị shock nhất vì baby bears lớp này đa số là sinh viên và những người đã đi làm.

Khi đến học với Captain Bear, ai cũng tuyên bố: ‘Em muốn đạt IELTS ‘n’ điểm. Em đã đọc kỹ lịch học của Cô. Em rất thích! Cô nghiêm khắc như vậy thì em mới cố gắng được!’

Và đa số, ai đến xin học, càng nói nhiều, càng khen ‘NỘI QUY VÀ LỊCH HỌC’ của Captain Bear thì.. Captain Bear đều đoán chắc ‘người đó sẽ không ‘trụ’ nổi lớp này quá 1 tháng!’ ^.^

Quả thật: mục tiêu đề ra là phải đạt ‘n’ điểm IELTS, phải đi du học.. nhưng nỗ lực lại không nhiều. Trả bài không thuộc. Lại không làm đúng lý thuyết trong những clips hướng dẫn của Captain Bear!!!

Để rồi bị Cô phạt ra sân, bị Cô cho nghỉ ngơi 2 tháng, vì không làm đúng những tips của Cô thì lại buồn buồn, ấm ức..

Khi phạt mấy baby bears sinh viên đó, Captain Bear đều nói:

‘Nếu đã tin vào người Thầy, người Cô đó, và muốn học, thì phải làm theo đúng TIPS mà người đó hướng dẫn. Captain Bear đã 2 lần đạt IELTS 8.0: tức là: TIPS của Captain Bear rất hữu ích! Đã không làm theo từng bước hướng dẫn, thì thôi nghỉ học cho rồi, tìm Sư Phụ khác mà theo thì tốt hơn! Còn nếu đã theo Sư Phụ Captain Bear thì BẮT BUỘC PHẢI LÀM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CAPTAIN BEAR!’

Chỉ thấy buồn là: các bạn đã lớn rồi: là sinh viên, đi làm rồi… mà khi đọc NỘI QUY, đọc LỊCH HỌC, vẫn không chịu NGHIÊN CỨU KỸ, để thấy rằng: mình có thích hợp học ở đây hay không!

Các bạn chỉ đăng ký học vì nghe đồn ‘bà này dạy hay’, đăng ký cho có phong trào, để rồi vào lớp, bị Captain Bear la lên, la xuống, cho ra sân..

Việc Captain Bear dạy hay là ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN!

Nhưng nếu muốn đạt ‘n’ điểm số, thì việc trước tiên mấy bạn phải làm là: HỌC ĐÚNG + LÀM ĐÚNG THEO TỪNG BƯỚC MÀ CAPTAIN BEAR HƯỚNG DẪN!

Captain Bear dạy hay, nhưng nếu học viên không hợp tác thì điểm ‘n’ chỉ xuất hiện trong giấc mơ các bạn mà thôi.

Tóm lại, Captain Bear muốn nói với baby bears là:

–          Khi phạt baby bears, Captain Bear cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Cũng buồn, cũng đấu tranh nội tâm dữ lắm.. ;(( Đóng vai ác, đâu phải dễ ;(

–          Baby bears sinh viên: Hãy làm đúng các bước Captain Bear dạy. Đừng phá cách gì hết. Vì khi đạt đến level của Sư Phụ, thì hãy phá cách! Đằng này, level Sư Phụ chưa đạt được 1/4 mà đòi phá cách thì Sư Phụ phạt ra sân là đúng quá rồi ^.^

Vài dòng tâm sự trước khi lên đường đến với Đà Lạt..

Chúc các trẻ nghỉ ĐẠI LỄ vui vẻ nha.. Thương…

***************************************

KHI GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN..

Nhân dịp nhận được vài email của baby bears, nói là ‘Thưa Cô, vì gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, xin Cô cho con nghỉ học, tự học ở nhà theo cách Cô hướng dẫn. Trong lúc học có gì thắc mắc, xin Cô giải đáp giúp con qua email’, Captain Bear đọc mail, thương quá… và chợt nhớ đến giai đoạn gia đình mình cũng vậy..

 Quay lại quá khứ, hơn chục năm về trước.. Khi Captain Bear còn là sinh viên.

Lúc đó, hình như người ta dẹp bớt chăn nuôi, và chuyển sang xây nhà trọ cho thuê, nên À pá, 1 bác sĩ thú y rất nổi tiếng những năm trước đó, gần như là về hưu vậy: có rất ít nơi gọi, và rất ít việc phải làm.

Vì vậy,  À má dường như là lao động chính trong nhà, với đồng lương 3 cọc 3 đồng của ngành giáo (có lẽ vì vậy mà À má lúc đó thường phản đối kịch liệt việc Captain Bear muốn ‘tốt nghiệp xong, con sẽ đi dạy.)

Trong nhà, Captain Bear lại có 1 ông anh siêu quậy, nhậu về là quậy phá.. làm À pa, À má buồn hết sức..

Với bối cảnh như vậy, Captain Bear buồn lắm lắm..  Captain Bear mà thấy À pa, À má buồn là ruột gan phèo phổi Captain Bear như muốn nổ tung..

[Rồi khi buồn, Captain Bear chỉ biết lôi tập ra học, mà ngộ ghê, khi học, tự nhiên lại bớt buồn ^.^

Và Captain Bear luôn tin là: chỉ có cố gắng học, sau này ra đi làm, mới có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn kinh tế này]

Lúc đó, di dạy kèm cũng vất vả. Học nguyên ngày ở Sài Gòn, rồi tối đi dạy kèm nữa.. nên có khi cũng đuối (hồi trước có 35-37kg hà). Có lần, Captain Bear đã có suy nghĩ: nghỉ dạy bớt 1 baby bear (250 ngàn / 1 tháng), tiết kiệm thời gian, sức lực để học bài.

Captain Bear nhớ, hôm đó, đi học về, xuống xe buýt rồi, mà không hẹn À pá đón, vì muốn đi bộ về nhà để có thời gian suy nghĩ xem, có nên nghỉ dạy hay không.

Trong 30 phút vừa đi vừa suy nghĩ đó, cuối cùng, Captain Bear đã quyết định: không nghỉ!

Phải dạy để.. phụ À má về tài chính được thêm bao nhiêu, hay bấy nhiêu!

Nhiều lúc Captain Bear nghĩ, có lẽ, vì Captain Bear có hiếu với À pa, À má, chăm học, chăm làm, nên mới thành công, trở thành hiệu trưởng nổi tiếng như bây giờ ^.^

Lại nhớ, hồi nhỏ, Captain Bear rất thích ăn bún mọc. Nhưng nhà 6 người lận. Sợ À má tốn tiền, nên lúc nào cũng nói: con ăn không hết 1 tô đâu, nên đừng mua cho con, con ăn chung với Mẹ là được rồi ^.^

Rồi khi trời nóng, bật quạt cũng không dám bật số lớn, sợ À pa, À má tốn tiền điện, nên toàn bật quạt số nhỏ. Đến khi học vật lý, Thầy nói ‘bật quạt số lớn mới đỡ tốn điện’ thì Captain Bear, từ đó về sau, dù cho có lạnh, cũng toàn bật quạt số lớn ^.^

Mới lớp 6 thôi, thấy À pá đi làm về mệt, mà còn giặt 1 thau đồ, Captain Bear thương lắm. Tuy còn nhỏ xíu, ốm yếu, cũng tranh thủ trước khi À pá đi làm về, Captain Bear cũng lon ton lôi thau đồ ra giặt ..

[hihi.. Captain Bear ngoan ghê chưa ^.^ Con gái rượu, được cưng quá trời mà ngoan khủng khiếp hihihihi]

Tóm lại: Captain Bear muốn nói với baby bears là:

– Baby bears nhớ ngoan và thương Cha Mẹ nhiều như Captain Bear nha. Hôm qua Cô có nói rồi đó: Nếu mua cái bánh, cái kẹo cho người yêu, bạn bè được thì nhớ mua cho Cha Má mình cái bánh cái kẹo với nhé ^.^

– Gia đình nào cũng trải qua giai đoạn khó khăn kinh tế + khó khăn về tinh thần, nhưng nếu mình cố gắng, nghĩ nhiều đến Cha Mẹ, cố gắng thêm 1 chút, thì sẽ vượt qua được.

– Không được viện lý do gia đình khó khăn mà buồn rồi.. ăn chơi sa đọa ^.^ Dù buồn hay vui, lúc nào cũng phải cố gắng học hành. Học có thể giúp mình thoát khỏi nỗi buồn, thoát khỏi khó khăn. Nếu còn nhỏ, chưa giúp được gì cho gia đình, thì phải chăm học. Cha Mẹ đi làm cực khổ về nhà, thấy con mình chăm học, thì dù có mệt mỏi cơm áo gạo tiền cách mấy, cũng sẽ vui khỏe liền.

– Bàn tay có ngón dài  ngón ngắn. Thường thì, gia đình nào cũng có 1 người làm cho cả nhà phải buồn. Không có 1 gia đình hoàn hảo đâu. Nên khi như vậy, phải biết lấy đó làm động lực, cố gắng học hành để bù đắp cho Cha Mẹ.

– Những khó khăn mình gặp phải trong cuộc đời, chỉ có thể giúp mình mạnh mẽ hơn thôi. Hãy cố gắng để sau này, khi nhìn lại quãng đường đã qua, mình sẽ thấy tự hào.

– Như đã nói trong clip THE RIGHT METHOD (https://www.youtube.com/watch?v=tKZLOyedLQ0&index=1&list=PLev1ZlvkJbPcoEZNPboZyvsH6tqxPPj2Z, baby bears không có điều kiện đến lớp, cứ tự học theo cách Captain Bear đã hướng dẫn. Có gì thắc mắc thì email hỏi Cô. Tự học luôn là cách phát triển tốt nhất!

Thương..

[TRÍCH NHẬT KÝ CAPTAIN BEAR – 18/9/2014

Ngày đẹp trời – có ông anh quậy ^.^]

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CHÚC CHUNG – CHÚC RIÊNG

Captain Bear bị dồn nén mãi chuyện này trong lòng, giờ thì sắp đến 20.11 rồi, nên chắc phải nói ra chứ không thì lại tiếp tục ‘khó ở’.

Cứ hễ đến dịp lễ nào đó trong năm là Captain Bear lại nhận được những lời chúc mà không phải là chúc riêng cho Captain Bear mà là: baby bears post 1 tấm hình trên FB, rồi tag rất nhiều tên vào đó, trong đó có Captain Bear.

Haiz.. Khi được tag vô những lời chúc như vậy, Captain Bear thấy không vui cho lắm.

Ví dụ: 8/3: có baby bears tag Captain Bear vào 1 tấm hình toàn bông với bông, dễ thương ghê luôn, với lời chúc là: ‘Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ’. ^.^

Đọc xong lời chúc chung ấy, Captain Bear thấy : rõ ràng: không phải chúc mình. Captain Bear không phải là ‘bạn nữ’ của bạn đó. Captain Bear là Cô giáo mà ;(

Đó gọi là những lời chúc chung.

Mà lời chúc chung thì thường là người lớn chúc cho 1 số người nhỏ.

Ví dụ: Vào ngày 1.6, Captain Bear có thể post 1 tấm hình LOGO CAPTAIN BEAR SCHOOL, và ghi thế này: ‘Chúc baby bears của Cô ngày lễ quốc tế thiếu nhi thật vui nhé.’

Vì Captain Bear cao tuổi, nên có thể chúc chung cho các học trò của mình như vậy. Hoặc bạn bè với nhau thì có thể chúc chung.

Nhưng người nhỏ, thì không nên ‘quơ’ hết người lớn vào 1 chỗ mà chúc được.

Khi chúc, lời chúc phải cụ thể và riêng biệt và phải đến tận nơi mà chúc. Tức là phải vào wall của FB Captain Bear rồi chúc, chứ không thể ở bên FB mình post hình, rồi ‘khều’ Captain Bear ‘qua FB em mà xem em chúc nhé Cô’.

Nên mỗi lần ‘được’ chúc chung như vậy, Captain Bear rất ư là khó xử. Giờ phải làm sao? Trẻ chúc mình mà, mình phải cảm ơn mới lịch sự chứ, nhưng mà nói ‘cảm ơn’ mà trong lòng ‘khó ở’ thì Captain Bear cũng khó chịu.. mà trẻ chúc mình, tức là ít nhiều trẻ có nhớ đến mình, mà nghe chúc xong mà không like thì cũng mất lịch sự.. mà like thì.. xạo quá.. vì trong lòng mình đâu có like thật đâu..

Hồi trước, Captain Bear còn like cho lịch sự. Nhưng giờ đành.. len lén remove tag ra cho lòng mình nhẹ nhàng, bớt suy nghĩ.

Quay lại chuyện của nhiều năm trước:

Có 1 học trò học Captain Bear đã lâu, nên thân thiết và thương nhau lắm. Thế nhưng, khi con bé đi du học, vào dịp Noel, Captain Bear nhận được email chúc mừng Giáng Sinh của baby bear đó.

Nhưng khi mở lên thì thấy email đó được gởi cho rất nhiều người, với dòng chữ ‘Dear Teachers, Colleagues, and friends’.

Đọc tới đây thì thấy không muốn đọc nữa rồi, vì cảm thấy bị tổn thương, vì thấy mình cũng chẳng có gì đặc biệt trong lòng baby bear đó, mình chỉ ngang hàng với đồng nghiệp và bạn bè của baby bear đó thôi.

Lúc đó, Captain Bear đã soạn 1 mail thiệt là dài, tính chỉ dạy con bé rằng: ‘Ít ra, con nên gởi từng nhóm riêng: Nhóm giáo viên riêng 1 mail, nhóm đồng nghiệp riêng 1 mail, nhóm bạn bè riêng 1 mail. Không thể gộp 3 nhóm đó làm 1 được.’

Nhưng rồi vì quá tổn thương và tự ái nên Captain Bear đã không gởi email đó, không cảm ơn và cũng không chỉ dạy. Và cho đến tận giờ phút ngồi viết mấy dòng này, Captain Bear vẫn hối hận vì đã không gởi mail đó. Con trẻ sai thì mình là Thầy Cô, phải sửa cho trẻ. Trẻ có nghe hay không là tùy trẻ.

Nhưng nhiệm vụ của mình là phải dạy. Haiz.. cũng có lúc Captain Bear sai nhỉ ;(

Lúc đó, Captain Bear nghĩ: dù cho có chia thành 3 mail: Thầy Cô giáo riêng 1 mail, thì liệu những Thầy Cô mà nhận cùng mail với Captain Bear có vui khi nhận được lời chúc chung vậy hay không? Chắc là không! Ai mà không muốn mình đặc biệt trong lòng ai đó chứ..

Tóm lại: Captain Bear muốn nói với baby bears là:

  1. Dẫu biết thời buổi công nghệ thông tin: nhanh mau gọn lẹ là điều cần thiết, nhưng nếu đã không có thời gian, thì khỏi chúc. Miễn là trong tim mình có nhau là được. Chứ nếu đã chúc thì phải CHÚC RIÊNG nhé.
  2. Nếu baby bears nào đọc xong note này mà vẫn nghĩ: ‘Cô khó quá. Làm sao cũng bị la’ thì chịu khó suy nghĩ kỹ lại lần nữa những gì Cô nói nhé. Việc chúc chung, chúc riêng này, có thể làm cho con thành công hơn trong cuộc sống đó.
  3. Cô biết baby bears của Cô đứa nào cũng ngoan, chỉ vì chưa hiểu Cô nên mới như vậy thôi. Cô không có ý la rầy gì hết. Vì không biết không có tội mà ^.^

Vài dòng tâm sự trước khi lên đường đến với Đà Lạt thương yêu..

Chúc các trẻ nghỉ đại lễ vui vẻ nha ^.^

Thương..

 

_____________________________________

NẾU LỠ ÓC MÌNH NHƯ TRÁI NHO

Có nhiều baby bears sinh viên email tâm sự: Em tốt nghiệp đại học loại trung bình, chẳng còn tự tin đi xin việc làm đâu hết. Rồi cũng có vô số baby bears học sinh cấp II, cấp III:buồn và khổ sở vì không đạt loại khá , giỏi trong trường.

 

Captain Bear trả lời: Thật ra thì: Captain Bear tốt nghiệp cấp 3 : Trung bình; Tốt nghiệp đại học: Trung bình khá!

 

Từ một học sinh cấp I, cấp II: luôn đạt loại Giỏi, lên cấp III, chỉ còn loại Khá, đã là 1 cú sốc lớn đối với Captain Bear. (Đọc thêm note: TÔI TÀI GIỎI – TÔI TRÙM DỞ sẽ rõhttps://www.facebook.com/notes/bear-captain/t%C3%B4i-ta%CC%80i-gio%CC%89i-t%C3%B4i-tru%CC%80m-d%C6%A1%CC%89/10151610481956223 ).

 

Rồi khi thi tốt nghiệp cấp III, vướng môn Sinh Vật: 5 điểm: bị tốt nghiệp loại TRUNG BÌNH: Captain Bear buồn vô cùng, sốc tập 2, và nặng hơn nhiều so với lần trước!

 

Nhưng nhờ quá đau buồn như vậy, mà Captain Bear cố gắng hết sức mình ôn luyện để đậu đại học. Cứ hễ giải bài thi đại học là nhớ đến cái chữ TRUNG BÌNH to chà bá, để rồi buồn ngủ, mệt mỏi cách mấy cũng không dám lơ là! Kết quả là có được giấy báo trúng tuyển Đại Học ^.^

 

Rồi khi mới vô học đại học, sốc tiếp khi bị rớt môn Writing! Và cứ sau những cú sốc đó, Captain Bear lại mạnh mẽ hơn: Ôn luyện, làm bài tập thiệt nhiều và kết quả: Đậu thủ khoa trong nhóm thi lại lần đó: 9 điểm ^.^ (Đọc thêm note: ÔM HẬN VÀO LÒNG – DỄ DÀNG THÀNH CÔNG sẽ rõ https://www.facebook.com/notes/bear-captain/%C3%B4m-h%C3%A2%CC%A3n-va%CC%80o-lo%CC%80ng-d%C3%AA%CC%83-da%CC%80ng-tha%CC%80nh-c%C3%B4ng/10151862347146223 )

 

2 năm đầu ở đại học, điểm số của Captain Bear thấp lắm: 5, 6 thôi. 4 kỹ năng: Nghe – nói – đọc – viết cũng 5, 6. Mấy môn đại cương: Triết.. cũng 5, 6.

 

2 năm sau thì đỡ hơn: mấy môn chuyên ngành bắt đầu được 7, 8, có môn được 9 ^.^ Nhưng cũng không ‘gỡ gạt’ được cho 2 năm trước, nên kết quả

 

4 năm cộng lại thì chỉ có 6,8 và tốt nghiệp đại học TRUNG BÌNH KHÁ. ;(((

 

Buồn chứ sao không buồn. 4 năm đại học kết thúc thế này đây! Xin việc sao đặng?

 

Nhưng rồi Captain Bear vẫn nghĩ lạc quan rằng: ít ra: mấy môn chuyên ngành, mình cũng giỏi mà. Có môn Speaking của Cô Thy được 8; môn Morphology của Thầy Quang cũng 8, môn Văn Chương Anh cũng 8 ^.^ Rồi có môn Dịch Anh Việt: được 9 điểm và được Thầy Chinh hay khen nữa chứ ^.^ Nên sau này, Captain Bear thấy biết ơn Thầy Chinh lắm vì những lúc up and down trong cuộc sống, Captain Bear luôn nhớ đến những tiết học thật vui và những lời động viên của Thầy, mà lấy tinh thần đi tiếp! Rồi cũng chính vì cái bằng đại học TRUNG BÌNH KHÁ đó mà Captain Bear lại cố gắng học lên THẠC SĨ (cho bỏ ghét) đó mà ^.^

 

Giờ nghĩ lại mới thấy: Không hiểu sao trường lớp lại muốn học sinh phải giỏi đều các môn mới được xếp loại giỏi nhỉ? Sao không khuyến khích học sinh phát triển nhiều hơn những môn là thế mạnh của nó? Nghe nói, có nước: chỉ cần học giỏi 1 môn, là được xếp loại giỏi. Thay vì thời gian học thêm sáng trưa chiều tối phân bố đều cho các môn, thì chỉ cần tập trung vào môn mình yêu thích thì chắc là tốt hơn nhiều!

 

Cho nên, cứ thấy baby bears, nhất là baby bears lớp 12, hết học thêm môn này tới học thêm môn khác, Captain Bear thương lắm và lời khuyên kinh điển của Captain Bear là: Nếu những môn thi đại học của con không có môn Anh Văn, thì không cần phải đi học thêm Anh Văn làm gì. Điểm Anh Văn trong lớp 5, 6 vừa đủ đậu là ok rồi. Để dành thời gian ôn cho kỹ mấy môn thi đại học là chủ yếu. Như vậy, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm sức nữa.

 

Tóm lại,

 

– Baby bears có thấy rõ ràng là những cú sốc, hay những thất bại: KHÔNG PHẢI là những cái dìm mình xuống. Đó lại là những nấc thang, là cái lò xo, là cung tên đẩy mình tiến lên phía trước thôi! Lỡ tốt nghiệp loại KHÔNG.ĐƯỢC.NHƯ.MONG.MUỐN thì cũng đừng đau buồn làm gì. Vì có buồn thì cũng không thay đổi được. Hãy nhìn về phía trước. Xem nó như lò xo đẩy mình lên vậy. Mua sách về đọc, tham gia các khóa học, nâng cao chuyên môn của mình.. Rồi học tiếp nữa.. Khi nhìn lại, bảo đảm mình sẽ quý những chữ ghi trong bằng tốt nghiệp đó ^.^

 

Giỏi đều các môn là rất tuyệt. Nhưng thường thì chúng ta không thể giỏi đều các môn được (phải nhường cho người khác với chứ ^.^), nên, chỉ cần ta đã cố gắng hết sức cho những môn đó, thì điểm số có ra sao,ta cũng không có gì phải hối hận! Và quan trọng là hãy bám vào những môn ta giỏi (dù là môn thể dục) để làm động lực cho những môn học khác!

 

Nếu lỡ đầu mình to, nhưng ‘óc mình như trái nho’, không thể dồn hết các môn vào được, thì chỉ cần phải làm cho trái nho đó chất lượng! Đó có thể là 1 trái nho toàn chất toán, hay là 1 trái nho toàn chất Anh Văn, hay là 1 trái nho toàn chất vẽ.. Hãy dành thời gian suy nghĩ thiệt kỹ, sẽ thấy sở trường của mình là gì, và phát huy nó. Chắc chắn, sẽ gặt hái thành công!

 

THƯƠNG CHÚC BABY BEARS CỦA CÔ NĂM MỚI CÓ NHỮNG TRÁI NHO THIỆT CHẤT LƯỢNG NHA ^.^

21/2/2015

https://www.facebook.com/CAPTAIN.BEAR.SCHOOL/media_set?set=a.10153356661019879.1073741924.677749878&type=3

 

WWW.CAPTAINBEARSCHOOL.COMWWW.CAPTAINBEARSCHOOL.COM

WWW.CAPTAINBEARSCHOOL.COM

4 comments on “TIỂU SỬ

  1. Chào Cô!
    Em rất nể phục những gì Cô đã làm cũng như nể phục kỹ năng tiếng Anh của Cô, tuy nhiên em có 1 góp ý nhỏ với Cô như vầy: em thấy rất nhiều người học tiếng Anh khi nói hay viết tiếng Việt thường đệm vào tiếng Anh, có người vì thói quen, có người ra vẻ, đủ cả, nhưng em hy vọng một người cởi mở như Cô sẽ lắng nghe ý kiến của em, không nên nói và viết như vậy, khiến người đọc/nghe cảm thấy thiếu tôn trọng!
    Mong Cô thông cảm nếu em nói gì không phải! Chúc Cô luôn vui khoẻ!

  2. Thời gian gần đây em bị cái văn hóa Nhà Nước hành cho, làm khó đủ điều, nhiều lúc nản chí muốn từ bỏ vì hết sức chịu đựng, không còn động lực để cố gắng để kiên nhẫn nữa. Sau khi đọc bài viết này của Cô Captain Bear em cảm thấy được an ủi phần nào. Cám ơn Cô !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.