Sau hơn 1 năm bị xe đụng và đau khổ với cái tay được nhiều bác sĩ kết luận là ‘rách dây chằng và nứt sụn’ (giải pháp tốt nhất là: chích corticoid và mổ) làm mình đau đớn, lăn lộn, vật vã với nó và hầu như chẳng thể cầm cái gì được, vì cứ hễ cầm là xụi luôn nguyên cánh tay, giờ thì mình đã gần như khỏe lại 99.99% mà không phải mổ xẻ, và đã bắt đầu cầm nắm được nhiều thứ (sau 4 lần được 1 sư phụ chẩn đoán là ‘sai gân’, bẻ tay ‘rắc rắc’ thì hết đau, hết sưng, hết tím tái, hết xụi: đúng là khó tin!!! Nên đang cần thêm thời gian kiểm chứng).
1 tháng nay, tay đã bắt đầu có cảm giác hơn. Có thể cầm cây viết, cầm micro, xếp cái mền, rửa chén, chơi piano, đánh máy vi tính bằng 2 tay..
Có lẽ hôm đầu tiên mà mình xếp được cái mền khi ngủ dậy là 1 khoảnh khắc mình biết định nghĩa hạnh phúc rất đơn giản: hạnh phúc là xếp được cái mền!
Nguyên 1 năm, vì đau, nên chợp mắt được lúc nào hay lúc đó, còn khi thức dậy thì nhăn nhó vì đau. Papa Mama xếp mền cho không hà vì có nhấc nổi cái mền đâu.
Khi mới phát bệnh, không xoay được cổ tay, lại định nghĩa: hạnh phúc đơn giản chỉ là xoay được cái cổ tay!
Thương những đêm Ba Mẹ thức chườm nước đá lên tay khi thấy mình đau điếng.. Những lúc đau khủng khiếp đó đúng là hiểu được ý nghĩa câu nói ‘chết lên chết xuống’.
Thương mấy chị dâu, nguyên 1 năm không cho mình làm gì hết, vì mình không khỏe mà ^.^ (có lẽ cũng 1 phần vì vậy mà mình .. không muốn hết bệnh chăng? Hihi)
Thương những người thân / bạn / học trò hỏi thăm sức khỏe / hối thúc + dẫn mình đi khám Bác Sĩ / đi châm cứu/ hối thúc mổ.. Tuy đôi khi, à không, thường xuyên.. chữ ‘mổ’ mà mọi người nhấn mạnh.. cũng làm mình đang stress vì bệnh, stress thêm 1 xíu.. nhưng vui vì được quan tâm..
Thương những bạn sinh viên xa lạ đã nhường ghế xe buýt cho Captain Bear khi thấy Captain Bear đeo nẹp ở tay như thương binh vậy^.^
Nên trước thềm năm mới 2013, xin cảm ơn và chúc mọi người năm mới có được sức khỏe để đạt được hạnh phúc nhỏ nhoi là.. sáng sáng thức dậy.. khỏe mạnh để xếp được cái mền giống Bear ^.^