MÈO NHÌN
Khác với Bi-nô của Nguyễn Nhật Ánh, tôi khá giống Bê-tô. Tôi không thích nghĩ nhiều, tôi không thích ngồi suy nghĩ về những điều “thú vị nhất trên đời”. Tôi thích việc ăn, yêu việc ngủ và lại còn phát cuồng với việc làm cho con người trở nên cuống cuồng với sự vắng mặt của bản thân. Tôi không giống lũ chó thèm khát sự quan tâm của con người, với tôi mọi thứ cứ vô tư.
Nhưng quả thật đôi khi có những thứ thuộc nhóm “thú vị nhất trên đời”.
Cứ đến những thời kỳ nhất định, tôi lại cùng vài thằng mèo chí cốt trong khu đi sang phố bên chơi với vài em mèo khác, và cứ mỗi lúc như thế tôi lại ít về nhà. Mỗi lần về nhà có lẽ chỉ để ăn, nghỉ ngơi và “tắm táp” “liếm láp” chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình ngắn hạn trong một hai tuần.
Mọi chuyện lúc nào cũng kết thúc đơn giản là tôi trở về, lại tiếp tục “ăn hàng ở không”, tắm nắng và đôi khi ngồi trên mái nhà ngắm gió cùng những con người nho nhỏ tích cực làm việc. Rất bình thường, việc tôi đi cứ như một bản năng của chú mèo mới lớn, và bà cụ trong nhà lẫn ông chủ đều không để ý việc đó nhưng cô chủ với cậu chủ lại xem mọi thứ kinh khủng như tôi bị bắt mất. Có lẽ sự mất mát từ những con mèo trước đó đã khiến cho tâm trí hai người ám ảnh với vấn đề một con mèo có thể bị bắt cóc một cách thật dễ dàng.
Nhưng mà bây giờ việc đó lại không còn nữa.
Tôi không phải là một con mèo quấn người, tôi bây giờ khá xem thường con người. Con người họ không có khả năng tận hưởng cuộc sống. Một ngày cô chủ phải đi học từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều về nhà ăn cơm, rồi sau đó lại đi học đâu đó đến tận 9 giờ tối. Thời gian rảnh cô chủ lại chỉ dùng để học bài hoặc dán mắt vào những thứ màn hình to nhỏ sáng lóa ánh màu xanh nhức nhối. Ánh sáng từ những thứ màn hình đó chẳng êm dịu như ánh mặt trời, nó chẳng cố định mà cứ lập lòe như ánh sáng từ những cái ống trên trần nhà. Cô chủ đã từng có đôi mắt tròn xoe màu nâu đậm lấp lánh trước những tia sáng để rồi giờ lại để cặp thủy tinh che mất.
Người ta bảo cô chủ bị cận, như cậu chủ vậy.
Cậu chủ chỉ đi học buổi sáng rồi về. Cậu ấy làm việc nhà rồi học bài, hoặc cũng lại dính lấy cái màn hình xanh xanh chập choạng. So với cô chủ thì cậu chủ ở nhà nhiều hơn nhiều. Cậu ấy hay thể hiện sự tức tối của mình trước cái khung vuông đó rồi lâu lâu lại cười một cách hớ hênh. Thường ở với cậu chủ tôi không ngủ được, và tôi cũng cực kì ghét cái chiếu trúc lạnh ngắt của cậu chủ.
Nói một cách nào khác thì cậu chủ lẫn cô chủ đều rất ít khi ra ngoài để trông thấy những tia nắng lành mạnh từ khi những thứ sáng xanh đó xuất hiện. Họ không còn cảm nhận được những gì mà tôi cảm nhận được, họ không biết lý do tại sao tôi thích nằm phơi nắng trên mái hơn là việc ngồi một chỗ như họ. Nhưng những khi họ ngồi một chỗ như vậy tôi có thể lân la lại gần và có thể họ sẽ lại bắt lấy tôi, ôm tôi và gãi lưng, gãi cổ cho tôi. Và tôi thiu thiu ngủ cho đến khi giật mình tỉnh giấc vì một chút động tĩnh nào đó mà họ gây ra. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi muốn gần con người trừ việc ăn uống ra – một chút vuốt ve.
Dù xem thường nhưng cũng có lúc việc dần vắng mặt của họ trong cuộc sống sinh hoạt khiến tôi cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ vì thế mà tôi mới dần cảm thấy xem thường con người – sự vắng mặt của họ.
Ban đêm đa phần tôi ở nhà, tôi thích nằm cuộn tròn trên chiếc chiếu manh của cô chủ để ngủ và khi tỉnh dậy thường là 3 giờ sáng. Lúc đó đôi khi tôi còn thấy cô chủ vẫn thức với “màn hình xanh”. Cô chủ thức rất muộn, dù tôi thấy cô luôn gà gật nhưng cô luôn thức. Tôi không biết những cái màn hình đấy có gì hấp dẫn cả hai người đến vậy nhưng tôi biết họ sẵn sàng bỏ ra những khoảng thời gian nghỉ ngơi không phải học hành gì của họ để nắm chặt lấy chúng.
Tôi ghen tị với những cái màn hình vuông vức đó sao? Không hề. Tôi chỉ là không thích nhìn những con người đang quan tâm đến tôi dần phụ thuộc vào thứ gì đó không đáng. Có thể do tôi là mèo và tôi không rõ đối với con người thì những thứ xanh lét đó có sự hấp dẫn gì. Tôi cũng có sự hấp dẫn với việc ngủ đến không thể cưỡng lại được, có lẽ con người cũng thế.
Nhưng tôi biết họ đang phụ thuộc vào chúng – thứ tai quái khó chịu đó. Khi tôi kêu những tiếng “meo meo” cầu khẩn cánh cửa phòng cô chủ mở, cô chủ luôn kéo nó ra cho tôi vào. Nhưng khi trong phòng không có động tĩnh cũng là lúc đôi biết cô chủ đang tập trung hết mức vào “chúng” và tôi bị bỏ lơ. Cùng những tiếng từ cuống họng tôi vang lên mà người nghe chủ ý là cậu chủ, nếu cậu không đang ngồi và ôm lấy “chúng” thì cậu chủ sẽ lại bưng tôi lên mà quàng ngang vai. Cảm giác khi bị vác như thế tuy không thoải mái gì nhưng lại khiến tôi cảm giác như tôi được chú ý.
Tôi buồn.
Tôi là một con mèo đang buồn vì tôi nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên diễn ra. Tôi thấy sự phụ thuộc của cô chủ, cậu chủ rồi dần cả ông chủ vào “chúng”. Tôi nhớ những khi còn là “oắt con” được chơi cùng với cả cô chủ lẫn cậu chủ trò đuổi bắt dưới gầm ghế. Tôi nhớ những khi cô chủ bế tôi từ sàn nhà lạnh lẽo lên giường rồi chải bộ lông của tôi bằng bộ móng cùn đặc trưng của con người. Tôi nhớ cách cậu chủ vẫn thường ôm tôi và thủ thỉ việc “thiến” tôi thật khó khăn khi mà cả hai đều là “những thằng đàn ông” như nhau và cậu chủ hiểu việc thiến đối với “một thằng đàn ông” tệ thế nào.
Tôi nhớ những việc đó.
Đáng lẽ tôi không nên nhìn, vì khi không nhìn tôi sẽ không thấy để rồi tôi sẽ không nhớ và có lẽ tôi sẽ không buồn.
TRẦN LÊ VY