TONY

Năm ngoái, Tony đã ở nhà tôi từ khi Tony còn bé xíu.

Tony rất dễ thương và trắng xóa.

Tony thường bị nhốt trong chuồng và sủa dữ lắm.

Tôi rất thích Tony, thích được ẵm Tony, giỡn với Tonyvà dẫn Tony đi dạo. Nhưng.. tôi chỉ nhìn Tony từ xa, nhìn rất nhanh,nhìn thoáng qua thôi với vẻ mặt rất ngầu và làm như tôi chẳng thathiết gì với sự hiện hữu của Tony cả.. chỉ vì tôi không có cảmtình lắm với .. ông chủ của Tony là..ông anh của tôi.. Đụng vô bất kỳthứ gì của ảnh.. đều dễ mang họa vào thân..

Rất lạ 1 điều là: tôi thường đi vào nhà bằng cổnglớn, ít khi đi cửa nhỏ, nơi mà xa xa ..có cái chuồng be bé nhốt Tonyxinh xinh ‘của tôi’.. Ấy thế mà chẳng hiểu sao.. 1 ngày nọ.. Tonylớn.. Tony không còn bị nhốt trong cái chuồng xa xa đó nữa.. mà chỉbị xích lại gần cái cửa nhỏ..  Ngày đó, tôi đi đâu về không biết, vừamở cửa là thấy Tony ngoắt ngoắt cái đuôi, nhảy lên mừng rỡ..

Tôi không hiểu: sao Tony lại biết tôi là người nhà nhỉ?Sao Tony không sủa tôi như sủa người lạ? Vì có bao giờ tôi đến gầnTony đâu. Hôm đó, tôi còn đeo mắt kính, và bịt mặt kín mít nữa chứ.

Thế rồi, tự nhiên.. trước ‘thiện chí muốn kết bạnvới tôi’ của Tony làm tôi.. cảm động quá..Tôi ngồi xuống, vuốt bộ lôngtrắng xóa của Tony, còn Tony thì cứ nhảy lên và liếm vào tay tôi..

Từ dạo đó, tôi thường đi cửa nhỏ hơn, và mỗi lầntôi đi ra , hay đi vào, tôi đều múc nước cho Tony uống. Tôi thường hayđể nước trong lòng bàn tay, và cho Tony uống trong đó.. Cứ uống 1miếng nước là Tony lại nhìn lên tôi và cười.. có khi.. chẳng thấymắt Tony đâu cả, vì bộ lông trắng xóa đã che hết rồi ^.^

Có hôm, tôi về nhà, là gặp fans liền, nên chưa kịpcho Tony uống nước, mặt Tony buồn hiu.. và sủa nhiều.. cho đến khi tôichạy ra thì thôi.. Có lúc, Tony không khát nước gì hết, liếm liếm cómấy cái, nhưng chỉ cần tôi xuất hiện, là mặt mày Tony vui hẳn lên..

Tôi và Tony làm bạn không bao lâu, thì .. mới thángtrước.. Tony đã bị tụi trộm chó bắt rồi.. Sáng ra, nghe tin Tony bịbắt mà ruột gan phèo phổi của tôi nó lộn vòng vòng..

Tôi nhớ Tony mà vẫn làm ra vẻ cool: Có phải là conchó của tôi đâu!

Nhưng thật sự là bây giờ, tôi không muốn đi cửa nhỏnữa: Tôi nhớ Tony!

Tony làm cho tôi nhớ đến ‘tuổi thơ dữ dội’ của tôivới những con chó mà đích thân tôi nuôi và cho ăn, tắm, và chạy giỡn cùngnữa. Con chó nào cũng được tôi nhường cho cái đùi gà, món khoáikhẩu của tôi, mỗi khi nó bị bệnh và biếng ăn.

Năm cấp I, có con, sủa hoài mà không thấy tôi dậy làcắn cái mùng, chui vô, ‘gặm’ cái tay tôi .. cho đến khi lôi được tôidậy mới thôi..

Có con, cùng chạy theo tôi khi tôi đi thả diều, và đứngđợi tôi chơi xích đu ở công viên rồi cùng nhau chạy đua xem ai về nhàtrước..

À pá của tôi là Bác Sĩ Thú Y rất giỏi, nên hồinhỏ, tôi tin chắc 1 điều là mấy con chó của tôi sẽ không bao giờchết. Nó có bệnh gì thì Ba tôi cũng sẽ chữa khỏi, nó có già thìÀ pá của tôi chỉ cần chích 1 phát là nó sẽ sống lại..

Nhưng rồi.. con nào cũng làm tôi khóc sưng mắt khi nóchết vì bệnh nan y, hoặc vì già hoặc vì bị bắt cóc..

Đã chục năm rồi tôi không nuôi chó vì nhốt trongchuồng thì tội, mà thả ra thì sợ nó cắn ..học trò.

Tình cảm của Tony đối với tôi đã làm biết bao nhiêukỷ niệm đẹp thời thơ ấu sống lại trong tôi..

Cho đến giờ này, khi viết những dòng chữ này vềTony, thì trong đầu tôi cứ nhớ mãi hình ảnh: Tony thân thiện, đã tỏthiện ý kết bạn với 1 người bịt mặt kín mít, đeo kính đen, rấtngầu và không thân thiện chút nào là tôi đây..

Giờ thì tôi đang mơ ước Captain Bear School của tôirộng rộng 1 chút, có sân 1 chút, không phải sân xi măng, mà là sânđất. Có đất, có cát, tôi sẽ nuôi vài con chó, cho tụi nó chạy giỡn,đào lỗ, cho chân tay mũi miệng tụi nó dính đầy đất cát , rồi khi bịtôi phát hiện.. tụi nó nhe răng nhìn tôi và ..cười..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.